Ngoại truyện ~ My & Hùng

86 14 0
                                    

Hùng nhìn bụng vợ rồi cười , trong khoảng tuần này là vợ anh sinh rồi. Anh đã nghỉ việc cả tuần này chỉ để chực chờ vợ chuyển dạ...
- My! Dậy đi nào... Dậy ăn sáng nào!
- Con nó muốn ngủ thêm mà! - My nhắm tịt mắt lại thì thào
- Nhưng bố nó bắt dậy ăn sáng! Ăn xong thì ngủ tiếp .
- Nó không đói...
- Anh cáu đấy!

- Kệ anh! - My bướng.

Hùng nhìn vợ trên giường mà vừa giận, vừa thương... Đành thở dài

- Thôi đc rồi, vợ dậy đi nào! Lát ăn xong thì ngủ tiếp! Nha... Không thức ăn nguội mất! 

- Hứ. - My phụng phịu ngồi dậy, nhưng trong lòng thì không khỏi hạnh phúc.

Hùng nhìn cô cười, hạnh phúc thật đơn giản.

Ăn sáng xong, Hùng tiến đến gần My. Ngồi xuống bên cạnh rồi xoa xoa cái bụng cô.

- Cuối tuần rồi mà sao chưa chịu ra hả con! Bố lại phải xin nghỉ thêm tuần nữa rồi... Bướng như mẹ !

- Anh nói gì đấy? 

- À không, có gì đâu . Anh chỉ bảo là sao ông bác sĩ bảo trong tuần này nó ra, thế mà cuối tuần rồi... Chắc anh phải nghỉ nốt tuần sau mất!

- Thôi, anh cứ đi làm đi mà . Lỡ việc ko tốt đâu... Em tự xoay sở được mà!

My thuyết phục mãi, Hùng mới chịu đi làm

Thế mà thế quái nào, thằng bé "khốn nạn" kia lại chui ra đúng hôm anh đi làm .

Đang làm việc tự nhiên thấy vợ gọi, nghe máy thì giọng lạ nói:
- Anh là chồng cô... Anh mau đến bệnh viện Phụ Sản đi! Vợ anh chuyển dạ rồi. Đang trong phòng sinh...

- Trời! Thật vậy sao? Mà anh là ai vậy?? 

- Tôi là tài xế taxi, anh mau đến đi! Phòng 101 khu A

- À.. ừ rồi rồi

Hùng trong tâm trạng không thể ức chế hơn, đúng là trò đời mà! Anh phóng tức tốc đến bệnh viện, tìm hồng hộc cũng thấy phòng 101.

- Cảm ơn anh nhiều lắm! - Hùng cảm ơn vội vàng anh tài xế. Anh ta đưa điện thoại của My cho Hùng rồi rời đi.

Anh đứng trước cửa phòng sinh, nghe thấy tiếng la hét của vợ mà lòng cuống cả lên. Hay là đạp cửa vào?

Nghĩ thế, anh lùi ra xa lấy đà rồi từ từ... 

"Oe..oe..." 

Anh khựng lại... Con.. con anh...

Cửa phòng bật mở, vị bác sĩ nhìn anh rồi hỏi:

- Anh là chồng cô ấy?

- Vâng.. vâng - Hùng luống cuống gật đầu lia lịa - Cô ấy sao rồi bác sĩ?

- Vợ anh tất cả đều ổn định! Còn con trai anh, 2 cân 8 . Kháu khỉnh đáng yêu lắm

- Cảm ơn bác sĩ.. cảm ơn bác sĩ rất nhiều!!!

- Uh, anh vào thăm vợ con đi!

Anh bước vào , thấy My nằm trên giường , bên cạnh là nôi của em bé...

- Anh xin lỗi....

- Hả?

- Vợ sinh mà anh không ở bên. Là lỗi của anh...

- Lỗi lầm gì, anh bế con đi. - My mỉm cười .

4 năm sau.

Tình trạng lặp lại y như 4 năm trước. Anh ở nhà với vợ cả 2 tuần mà nó không chịu ra , cuối cùng đúng hôm anh đi làm thì con gái anh lại chào đời!

Phải nói không còn gì đau hơn!

Hương vị tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ