9. Đau (1)

575 29 0
                                    

Cậu yêu anh từ rất lâu rồi ,tình yêu đó chưa bao giờ thay đổi cũng chưa bao giờ nhạt đi.

Thời gian trôi qua,tình cảm chỉ càng thêm mãnh liệt

Chấp nhận buông tay sao....

*****---***---*****

Lý Dịch Phong nhìn ra ngoài cửa sổ,mệt mỏi kéo tấm rèm che đi ánh sáng.
Đêm qua sau khi đuổi Dương Dương đi,anh cũng thức trắng cả đêm.

Cơn mưa phùn rả rích rơi trên phố đêm,đượm màu thê lương.
Khẽ liếc mắt thấy áo khoác của cậu vắt trên giá, Lý Dịch Phong hung hăng vứt nó vào thùng rác.

Vỏ bia cùng thức ăn thừa vẫn lộn xộn trên bàn, Lý Dịch Phong khẽ nhăn mi đưa tay ôm bụng.

Lại đến nữa.

Cơn đau dạ dày quen thuộc khiến anh chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Khó chịu quá!!!!

Rõ ràng biết dạ dày không tốt,đêm qua vẫn là cùng cậu uống bia.

" Sao lại nghĩ đến cậu ta nữa"

Lý Dịch Phong cố gắng xua đi hình ảnh Dương Dương nhưng nó một lần nữa hiện lên trong tâm trí.

Bóng dáng cậu chậm rãi bước khỏi khu trung cư.
Dưới ngọn đèn,hình bóng cậu trông cô đơn đến nhói lòng.

Từ tầng 12 của khu trung cư,anh dõi mắt theo cho đến khi thân ảnh cậu biến mất sau ngã rẽ.

Thực sự anh không biết sao mình lại hành động hấp tấp như vậy.
Giây phút cậu hôn anh, Lý Dịch Phong chỉ cảm thấy đại não trống rỗng. Cơn tức cũng không biết từ đâu ập xuống quyết đoán cho cậu một quyền.
Cơn đau khiến Lý Dịch Phong nhẹ rên rỉ,anh dứt khoát bỏ vấn đề này ra sau đầu.

*****---***---*****

Dương Dương ngẩn người nghe giọng anh phát ra từ radio trên xe.Cậu đang phải đến phim trường quay nốt những cảnh cuối của YETCNĐT.
Công việc bận rộn khiến cậu bớt đi thời gian nghĩ về anh.
- Dương Dương, uống ít nước đi - Quản lý Nguyên đưa qua chai nước lọc. Dương Dương vươn tay tiếp nhận.

- Cám ơn!

Lục Tiểu Nguyên khẽ quan sát cậu:" Dạo này công việc áp lực quá à ? Sắc mặt cậu không tốt lắm ? Hay tôi nói với mọi người giãn thời gian ra chút nhé?"

- Em ổn mà.

Dương Dương cười nhẹ tránh khỏi ánh mắt cô. Lục Tiểu Nguyên cũng không hỏi thêm gì, đơn giản dặn dò vài câu lại xoay người xem tài liệu.

- CẮT !!!!

Đạo diễn hô to cho ngừng.

- Dương Dương, sao vậy ? Đã mấy lần bị NG (1) rồi.

- Em xin lỗi,cho em một cơ hội nữa được không ạ ?

- Thôi,thôi. Cậu chỉnh lại tâm trạng chút đi,mọi người nghỉ 15 phút - Đạo diễn phất tay ra hiệu.

Dương Dương cho dù có muốn giả vờ bình thường nhưng vẫn không tránh được vài phút ngẩn ngơ.
Trịnh Sảng đi từ xa đến mang cho cậu cốc cà phê nóng.

- Tâm trạng không tốt ?

- Mình (2) chỉ hơi thiếu ngủ thôi,cám ơn.

- Không sao, lần sau chú ý nghỉ ngơi cho tốt.

- Ừm !

Cảnh quay hôm nay sau vài lần trục trặc cũng hoàn tất. Dương Dương mệt mỏi lên xe về khách sạn.

Tắm rửa qua loa rồi ngả người xuống chiếc giường rộng rãi.
Dương Dương lại nghĩ về anh rồi...

Cậu thường nhớ về những năm tháng quay Đạo Mộ. Ngẩn ngơ khi trông thấy hình dáng của anh.

Có lẽ anh không biết tâm tư cậu lúc ấy,bí mật ẩn sâu trong góc của trái tim.

Hôm rời khỏi Hoạn Thụy, cậu đưa anh lên tầng cao nhất của tòa nhà.
Trong hoàng hôn dịu dàng đó, anh ở bên cạnh cậu. Màu của ánh chiều tà ấy cũng không đẹp bằng màu mắt của anh...

Phải chăng thi thoảng anh cũng nghĩ đến cậu, giống như cậu thường nhớ về anh.

Dương Dương cười khổ, nếu có nghĩ đến, chắc trong mắt anh chỉ ngập tràn chán ghét...

Cậu thở dài suy nghĩ miên man rồi khó nhọc chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ chập chờn làm Dương Dương tỉnh giữa đêm gần đây cậu hay mơ thấy anh. Trong giấc mơ, anh luôn đứng quay lưng với cậu, nắng chiếu trên người anh, chỉ để lại một bóng đen xa cách. Dương Dương cố vươn tay định nắm lấy người trước mặt. Nhưng khi lại gần cậu chỉ chạm vào khoảng không vô tận....

(1) NG chỉ những cảnh quay hỏng cần quay lại

(2) Dương Dương xưng "mình" với Trịnh Sảng vì 2 người cùng tuổi,còn có quen biết trước trong show Hoa tỷ đệ.

Trong chương này mình có copy một số câu trong bài hát" thời niên thiếu có em" :))))





[DươngPhong] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ