Chapter 19:Win!

3K 162 7
                                    

Nhân Mã vừa cõng Xử Nữ vừa bảo vệ cô bạn của mình
-càng đi càng tối-Kim Ngưu khẽ nói
-không sao đâu-Nhân Mã trấn an
Cộp
Cộp
Cộp
Tiếng giày ở phía ngược lại vang lên trên nền nhà lạnh lẽo khiến Nhân Mã và Kim Ngưu chú ý
Nhân Mã giảm tốc độ đi của mình cố quan sát mọi thứ trong không gian mờ tối
-lâu không gặp Nhân Mã-tiếng nói nghễu ngớn vang lên
-Xử Hy!?-Nhân Mã
-thuộc hạ của mày cho tao 1 cú đau đấy cũng may là Ngọc Châu tới kiệp nên tao không sao chỉ có Nhã Hân là chịu không được,bây giờ thì tới mày-Xử Hy chĩa ngòm súng đen về phía Nhân Mã
-Kim Ngưu lấy súng ra đi-Nhân Mã thì thầm
Kim Ngưu rút cây súng giấu sau lưng
-tớ sẽ đánh lạc hứng nó cậu tranh thủ bắn ok?-Nhân Mã hướng mắt về Xử Hy đang nở nụ cười ngã ngớn
Kim Ngưu gật đầu cầm chắc cây súng sau lưng. Lần này nếu cô không bắn trúng coi như Nhân Mã sẽ gặp nguy
"Phải cố gắng"
Nhân Mã một tay rút súng một tay đỡ Xử Nữ trên lưng hứng ngòm súng về Xử Hy
Cạch
Đạn đã được lên nòng chỉ cần bóp cò là sẽ đi một mạng người nhưng cũng có thể là chính mình
-Nhân Mã chuẩn bị chưa?-Xử Hy
Nhân Mã không đáp chỉ đưa họng súng đối diện Xử Hy như một lời đồng ý
Xử Hy đắc ý vì Nhân Mã phải cõng Xử Nữ làm sao mà có sức bắn và né lần này mày thua chắc
Họng súng được đưa lên Xử Hy từ từ bóp cò súng
Pằng
Pằng
Pằng
Tiêng súng vang lên chưa hết thì hai tiếng súng khác vang lên
Một của Xử Hy
Hai của Kim Ngưu
Vậy ba là của ai???
Xử Hy ngã xuống để lộ một người con trai gương mặt nhợt nhạt,thở dốc trong thật thảm hại
-THIÊN BÌNH-Mã và Ngưu la lên ngạc nhiên cùng lúc Thiên Bình ngã quỵ xuống máu trong miệng anh hộc ra
-cậu sao vậy Thiên Bình?-Ngưu chạy đến chỗ Thiên Bình
Thiên Bình thở ngày càng yếu,thị giác mờ nhạt,sắc mặt tím dần. Nhân Mã cố quan sát kĩ trên người Thiên Bình
"Vết thương"
Nhân Mã đặt Xử Nữ xuống rồi lấy trong người bông băng thuốc đỏ (ghê hồn 😂) và bắt đầu tiến hành trị thương
Sau 20' trôi qua cuối cùng cũng xong
-ổn rồi Thiên Bình ổn rồi-Nhân Mã quẹt mồ hồi đổ trên trán mỉm cười nhìn Thiên Bình
Thiên Bình khẽ mở đôi mắt nhìn Nhân Mã
-Bảo Bình-Thiên Bình cất tiếng lã lời
-sao?-Kim Ngưu hối thúc
-Bảo Bình bị Minh Long bắt rồi-Thiên Bình nhỏ giọng
-lúc đánh xong với bọn thuộc hạ của Minh Long tớ chạy tìm Bảo Bình nhưng không thấy và gặp các cậu ở đây-Thiên Bình mệt mỏi
Không gian chìm vào im lặng mặt ai cũng hoảng sợ vì Minh Long có ý đồ xấu với Bảo Bình từ lâu nếu bây giờ Bảo Bình rơi và tay hắn chắc chắn hắn sẽ làm chuyện xấu với cô
-Bảo Bình,chúng ta đi tìm cậu ấy-Nhân Mã đứng dậy
-ừm
Rồi họ đi tiếp vào con đường tối đó không biết nó sẽ dẫn đi đâu nhưng bây giờ quan trọng nhất là Bảo Bình
--------------------------------------
-Ở đây là đâu vậy?-Kim Ngưu khẽ chạm vào một cánh cửa
Đèn bỗng sáng lên hiện ra là một người con gái rất xinh đẹp trong một bộ váy trắng tinh khôi nhưng trong thâm tâm lại là một ác quỷ
-đến nhanh nhỉ?-giọng đầy ma mãnh của Ngọc Châu vang lên
-Kim Ngưu đã đến lúc mày đoàn tụ với Cự Giải rồi nhỉ?-Ngọc Châu nhìn Kim Ngưu
-cô làm gì Cự Giải?-Kim Ngưu hét lên
-chưa làm gì cả,đợi cả hai đoàn tụ rồi chết một lần cho vui-Ngọc Châu cười ngặt nghẽo rồi liếc qua Xử Nữ và Nhân Mã
-chà Xử Nữ vẫn bất tỉnh sao tội nhỉ? Hay là chết luôn rồi-Ngọc Châu mỉa mai
Pằng
Tiếng súng vang lên thật kinh ngạc
-chết là cô chết đó-Xử Nữ với ngòm súng còn vương khói nhếch mép nở nụ cười khinh bỉ.
Ngọc Châu bị đạn của Xử Nữ xượt qua cánh ra máu chảy ướt một bên bộ váy trắng
-hà,hay nhỉ trước giờ tôi tưởng cô yếu đuối lắm chứ Xử Nữ-Ngọc Châu nhếch mép
-xem thường đối phương là một sai lầm của sát thủ-giọng trầm lắng và mỉa mai vang lên
-Bạch Dương!
-lâu không gặp-Bạch Dương mỉm cười
-Cự Giải!-Kim Ngưu chạy lại ôm lấy Cự Giải
-ừm Kim Ngưu vẫn ổn chứ?-Cự Giải xoa đầu cô
-ừm-Kim Ngưu nở nụ cười
-làm....sao tụi bây thoát được?-Ngọc Châu
-là tao làm đó-giọng nói đầy tự tin vang lên
-Bảo Bình-Thiên Bình không tin vào mắt mình
-hi anh!-Bảo Bình dơ tay hình chữ V
-làm sao cậu cứu được mọi người vậy?-Xử Nữ hỏi
-vô tình thôi,là vậy này..
------Flashback-------
Kẹt....
Cánh cửa mở mang theo tiếng động chói tai khiến cho 4 người tỉnh dậy nhưng lần này không phải là Ngọc Châu mà là một người khác
-Cậu...
-suỵt,các cậu ở đây cả sao?
-ừm,bọn tớ bị trói hết nên không thể thoát ra-Ma Kết trả lời
-đợi tớ một chút
Nói rồi quan sát một hồi thì thấy một cây rìu,dùng hết sức chặt những song làm bằng gỗ to
Sau một hồi cũng xong đủ cho mọi người đi ra,chạy vào lấy con dao nhỏ cắt dây trói ra cho mọi người
-chúng ta đi thôi
Rồi 5 người bước ra khỏi nhà giam
-ahahaha ăn no quá ha-tiếng của mấy tên lính gác sau khi nhậu lén 1 trận
-chứ sao ơ nhưng cửa nhà giam mở kìa-một tên chỉ vào nhà giam đã bị mở.Bọn chúng chạy lại xem xét
-chúng thoát rồi-một tên la lên
-mau tìm chúng thôi-nói rồi bọn chúng bắt đầu chạy đi tìm
Còn 5 người kia nãy giờ trốn trong gốc quan sát đợi chúng đi khuất thì mới ra
-đi thôi
Rồi 5 người chạy thật nhanh ra ngoài
----------endflashback---------
-là vậy đó-Bảo Bình kể
-thì ra là vậy,anh cứ lo em bị Minh Long bắt rồi làm chuyện xấu-Thiên Bình ôm Bảo Bình vào lòng
-tên đó chưa kiệp làm gì thì em đã cho chầu diêm vương rồi-Bảo Bình cười đắc ý
-quá giỏi-Thiên Bình tự hào nhìn Bảo Bảo
-nhưng mà như vậy là tưởng thắng được tao sao? Tụi bây quên là còn Sư Tử,Song Ngư và Thiên Yết sao?-Ngọc Châu
-mau thả họ ra-Ma Kết hét lên
-ahahahaha nói thả là thả à,Ma Kết nếu muốn thả Thiên Yết thì đổi lấy mạng mày,chịu không?-Ngọc Châu thách thức
-mày...-Ma Kết nghiến răng
-sao? Không dám à? Tao tưởng mày yêu Thiên Yết lắm chứ,thật hèn nhát-Ngọc Châu công kích
-tao đổi-Ma Kết gật đầu
-được vậy còn Bạch Dương và Song Tử thì sao nhỉ?-Ngọc Châu liếc qua hai người
-tôi đổi-Song Tử gật đầu
-Bạch Dương?-Ngọc Châu nhìn cô
-không cần đổi-giọng nói lạnh lùng xuất hiện
-Sư Tử!
-Ngọc Châu ngạc nhiên chứ?-Sư Tử nhếch mép
-sao anh có thể ra được?-Ngọc Châu hoảng hốt
-ngay từ đầu là một màn kịch phải không anh hai?-Thiên Sư bỗng xuất hiện
-thật ra chúng tôi cho cô bắt để cô có tự tin mà sơ xuất đi,còn những người bị thương là ngoài ý muốn hề hề-Thiên Sư cười
-cô thua rồi Ngọc Châu-Thiên Yết dựa vào cửa
-chưa chắc đâu,chúng bây có thể thoát nhưng không thể ra khỏi đây vì đây đã được bao quanh hết rồi-Ngọc Châu cười ma mãnh
-hê, phải nói sao nhỉ mấy lũ đó tôi không cần mắt cũng đủ sức mà,đúng không?-Song Ngư từ đâu xuất hiện
-Song Ngư-Song Tử chạy đến ôm lấy anh
-lâu không gặp Song Nhi-Song Ngư xoa đầu cô
-mắt anh...-Song Tử đưa tay lên miếng băng quấn ngang mắt Song Ngư
-không sao-Song Ngư cười
-Ngọc Châu,mọi chuyện đã xong bây giờ là giữa tôi và cô-Bạch Dương bước ra đối diện với Ngọc Châu
-Xử Nữ cho tớ mượn súng được chứ?-Bạch Dương nhìn Xử Nữ
-good luck-Xử Nữ thảy cây súng cho Bạch Dương
-ra ngoài hết đi-Bạch Dương nói như ra lệnh
-Bạch Dương-Sư Tử nhìn cô
-RA NGOÀI-Bạch Dương nói như hét
Mọi người chỉ nhìn nhau gật đầu rồi bước ra ngoài đóng cánh cửa lại bên trong chỉ có hai người
-Ngọc Châu,trước giờ tôi chưa nhường bất cứ thứ gì của mình cho ai và cũng chưa xài chưa với ai,nhưng cô...
Cạnh
-đã dám quy phạm định luật của tôi,nên hôm nay 1 là tôi chết 2 là cô-Bạch Dương lên đạn rồi lao thẳng vào Ngọc Châu
-Bạch Dương tôi cũng muốn chấm dứt chuyện này-Ngọc Châu cũng lao vào
Cả hai như còn thú hoang khát máu sẵn sàng đánh cược mạng sống của chính mình
Phía bên ngoài cũng không kém lo lắng
-không biết Bạch Dương có sao không nữa-Xử Nữ lo lắng
-yên tâm đi con bé không sao đâu-Ma Kết khẳng định nhưng cô cũng rất lo lắng
-con bé định giết Ngọc Châu sao?-Thiên Yết hỏi
-không nó không làm như vậy nhưng cũng có thể vì Ngọc Châu đã đụng vào "đồ" của nó-Ma Kết liếc qua Sư Tử đang thẩn thờ
-Sư Tử-Thiên Bình bước đến cạnh cậu
Sư Tử nhìn lên
-nếu Dương nhi không giết Ngọc Châu vậy cậu sẽ chọn ai?-Thiên Bình hỏi
Sư Tử lại nhìn về phía xa xôi vô định,cậu thật tồi,tình cảm mà cũng không quyết định được
-Nếu là tôi thì các cậu sẽ chọn ai?-Sư Tử hỏi ngược lại
Mọi ngươi im lặng đúng câu hỏi quá khó đối với Sư Tử nếu là họ chắc gì đã trả lời hay chọn ngay
Tình cảm đúng là đẹp nhưng cũn thật buồn

Bên trong những tiếng súng và đao kiếm đã dừng Ngọc Châu bị ép sát vào tường,người đầy thương tích,hơi thở dồn dập
-Bạch....Dương...tôi thua rồi!-Ngọc Châu cười buồn
-thật...ra...Sư Tử...rất...yêu...cô...đoạn...băng...đó....tôi...đã...cắt...đi-Ngọc Châu nói
Bạch Dương rời khẩu súng khỏi đầu Ngọc Châu
-Ngọc Châu,cô muốn biết giữa tôi và cô Sư Tử yêu ai hơn không?-Bạch Dương hỏi
Ngọc Châu không nói gì chỉ gật đầu
-trị thương đi rồi nói chuyện với anh ấy-Bạch Dương đỡ lấy Ngọc Châu
-tại...sao...cô...lại...-Ngọc Châu ngạc nhiên
-vì tôi muốn anh ấy hạnh phúc-Bạch Dương khẽ cười đôi mắt rũ xuống
"Cô ấy thật tốt"
Bạch Dương đỡ Ngọc Châu ra trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người
-gọi cấp cứu đi ở đây nhiều người cần cấp cứu-Bạch Dương lạnh lùng
Xe cấp cứu được gọi đến tất cả mọi người được đưa vào bệnh viện để cấp cứu.
"Mọi chuyện đã ổn!"

[12 chòm sao] Cafe nắng và mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ