14

129 0 2
                                    

Lời khen ngợi này, không biết là khen tiếng đàn của nàng hay là biểu hiện ngày hôm nay.

Liễu Sao đặt hai tay trên huyền cầm, đột nhiên hỏi: "Tất cả đều nói thần tiên vô tình vô dục mà vẫn không nhìn ra sống chết sao?"

"Nếu quả thực vô tình, sao có tâm bảo vệ? Nếu bằng lòng bảo vệ, sao có thể vô tình?" Lạc Ca vươn tay về phía nàng, những ngón tay thon dài đầy sức lực.

Liễu Sao nhìn bàn tay kia, cắn môi: "Nếu lần này không thành công, bọn họ dùng Lạc Ninh khống chế, huynh sẽ làm sao?"

"Tùy theo tình thế mà quyết định."

"Ha ha, huynh cũng băn khoăn, không phải thần tiên nên lấy chúng sinh làm trọng sao?"

"Vậy muội nghĩ sao?"

"Ta..." Liễu Sao không nghĩ ra câu trả lời thích hợp.

Lạc Ca rút tay về: "Người là chúng sinh, ta là chúng sinh, người thân cũng là chúng sinh, có lòng riêng thì sẽ thấy chúng sinh có nặng có nhẹ, còn đây là đại nghĩa khác với tình riêng.

"Huynh có tình riêng?"

"Ta chưa bao giờ phủ nhận."

"Lạc Ninh và chúng sinh nhất định phải chọn giống nhau sao?"

"Ta không cần phải chọn lựa, bọn họ sẽ không đối xử tệ với Ninh nhi."

Vô Tích Yêu Khuyết và Bách Yêu Lăng đang tranh đấu ở thời điểm quan trọng, áo trắng không thể sơ suất gây thù oán với Tiên môn, cho nên hắn vốn không cần phải lựa chọn.

Liễu Sao mất tự nhiên: "Lạc Ninh cũng nói như vậy."

"Ừ, Tiên môn cũng không muốn kết thù với Yêu Khuyết, không thể giết A Phù Quân," Lạc Ca dừng lại, "Ninh nhi xưa nay lương thiện, cũng rất hiểu chuyện."

Nói tới nói lui cũng vẫn là mình không hiểu chuyện! Liễu Sao lại quen thói cũ, bĩu môi.

"Muội cũng làm tốt lắm," Lạc Ca đưa tay về phía nàng, nhẹ nhàng nói, "Đất lạnh, đứng lên đi."

Xích huyền cầm hóa thành vòng gỗ đeo quanh cổ tay nàng, Liễu Sao làm bộ không thèm để ý lời khen ngợi, lại nhịn không được lặng lẽ cong khóe môi, chần chừ vươn tay.

Cho dù giải phóng ma lực, nếu không có sự phối hợp của hắn, nàng cũng không thể cứu Lạc Ninh thuận lợi. Chỉ có hắn biết, nàng vốn không muốn trở về ma cung, nếu không từ lúc hắn đi Thanh Hoa cung, nàng đã có thể bỏ trốn. Nghe thấy nàng kiên quyết "Phải về ma cung", hắn liền hiểu ngay nàng đã không còn bị khống chế, một tiếng "Tiểu muội" kia là giả, hai tiếng "Không được" là để xác nhận nàng nắm chắc được bao nhiêu phần trăm.

Khoảnh khắc chạm vào, bàn tay to lớn chủ động cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy, giống như có thể đưa nàng ra khỏi bùn nhơ, kéo đến thế giới sạch sẽ.

Vì muội muội nên tiếp cận nàng, lợi dụng nàng dụ Thực Tâm ma hiện thân, nhiền lần cứu giúp nàng khi nàng đối mặt với cái chết, nhưng lại khoanh tay đứng nhìn nàng nhảy xuống dòng Tứ Hải... Hắn vô tình đối với sự tùy hứng của nàng, giáo huấn không chút nể tình, quả thực là vô tình, lạnh lùng đến cực hạn.

Bôn Nguyệt -Thục KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ