C28..

168 2 0
                                    


Trong Thanh Hoa cung trời yên biển lặng, những đốm sáng rải rác hòa cùng tiếng thông reo, hàng thông tỏa bóng tầng tầng lớp lớp như nhe nanh múa vuốt, tiếng mưa rơi đập vào thân cây mang đến sự lãnh lẽo vô tận.

Một bóng người lặng lẽ xuất hiện trên đường mòn, bước chân rất gấp.

Tiếng sóng ầm ì ngày càng lớn dần, một tòa tiểu lâu cũ kỹ nằm trong màn đêm, ở phía trước lầu là một ban công ngắm cảnh rất rộng.

Hải lâu vốn là nơi ở tạm thời của Lạc Ca, rất hiếm khi có đệ tử vào đây quấy nhiễu, vì Lạc Ca đã rời khỏi, trong lâu không có chút ánh sáng nào.

Bóng người đó đứng bên tảng đá lớn cạnh tiểu lâu rồi ngồi xuống khoanh chân lại.

"Không thể ngờ hắn lại là ma tôn Trưng Nguyệt, thật tiếc cho viên ma đan tốt nhất."

Lòng người hay thay đổi, ma đan rất khó tìm, lúc trước y mượn danh nghĩa Tiên môn tru diệt yêu ma cướp lấy ma đan, không bị một ai hoài nghi. Nhưng mấy năm gần đây ma cung bắt đầu đề phòng, càng ngày càng khó cướp được ma đan. Cũng may lần này đã đoạt được ma khí từ ma anh, rất có lợi cho việc tu hành, chỉ là lần trước trúng một kiếm của Lạc Ca vết thương còn chưa lành, để tránh bị người khác chú ý, nên không thể không đến trốn ở Hải lâu để chữa thương.

Lạc Ca ra ngoài chưa về, đây chính là cơ hội trời ban, cần phải nhanh chóng hồi phục mới có thể luyện hóa được ma khí.

"Lạc Ca..." Bóng người đó gọi cái tên này với ngữ khí rất phức tạp, tựa như có hơi tiếc nuối.

****

Vào lúc bình minh, cuối cùng mặt biển đã khôi phục vẻ tĩnh lặng, mây tan mưa tạnh, vầng mặt trời ló dạng ở phía đông phản chiếu mặt biển lấp lóe ánh xanh.

Bóng người cao gầy vẫn ngạo nghễ đứng đó, đôi mắt sắc bén chằm chằm nhìn thiếu nữ đang quỳ trước mặt.

Mặt biển bị đánh thành từng hố, từng hố sâu. Thiếu nữ tóc tai rối bù, nhếch nhác vô cùng, giống hệt một kẻ điên đã mất đi lý trí. Nàng còn đang vung chưởng đánh loạn xạ xung quanh, nước mắt tuôn rơi khóc không thành tiếng.

"Tiên môn lợi dụng ngươi."

"Là Tiên môn hại chết hắn."

"Ngươi không muốn báo thù cho hắn sao? Ngươi không muốn giết những kẻ đó?"

Giọng nói bình thản lọt vào tai, quả nhiên nàng dừng tay lại.

Đúng vậy, nàng phải báo thù! Nếu không phải Thương Ngọc Dung giả dối dùng tín phù để lừa nàng, nếu không phải Tạ Lệnh Tề và Đỗ Minh Trùng vu oan, hãm hại, sao hắn lại chết được! Nàng muốn giết sạch tất cả bọn chúng!

"Ngươi, có nghe thấy tiếng kêu gọi của Ma thần chưa."

Đám người Thương Kính ai ai cũng có ngàn năm tu vi, nếu muốn báo thù thì phải lựa chọn thứ mạnh mẽ hơn cả Tiên đạo.

Tu tiên, ý nghĩa thông thường là gian khổ tu hành, và còn cần hơn nữa là cơ duyên trời ban.

Nhưng nhập ma thì chỉ cần một ý niệm.

Bôn Nguyệt -Thục KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ