[Shortfic] Whatever (Chap 7)

491 7 4
                                    

Yu thành công rồi *khóc sụt sịt* Sắp chính thức end được một cái fic rồi huhu

Chap 7:

Yang YoSeob tôi đúng thật là phải đi bộ. Hắn nói hắn thích tôi? Thích kiểu gì mà để tôi nhịn ăn sáng và lếch bộ đi học?

Đi được một đoạn tôi thấy một bóng hình rất thân quen trước mặt. Chính là Doo Joon, người mà tôi luôn cảm thấy rất dễ chịu khi ở gần bên, chứ không phải như ai kia luôn chọc tức tôi khi có cơ hội.

Aishh. Tôi lại nghĩ tới hắn. Nghĩ tới cái tên đầu đá vô liêm sỉ dám vất đồng phục của tôi, dám ăn trước mặt tôi, dám cưỡng hôn tôi và dám... Làm tôi rung động.

Nghĩ đến đây khuôn mặt tôi lại nóng hừng hực. "Yang Yo Seob ơiiii! Chắc mày lại đỏ mặt rồi" Tôi thoáng hé miệng cười mà quên mất sự tồn tại của Doo Joon.

- Seobie, em cười gì đấy? - DooJoon nhìn tôi dịu dàng.

Tôi giật mình, thoát ra khỏi nụ cười ngu ngơ của mình rồi nhìn anh. Tôi không biết nói câu gì ngoài câu "Chào buổi sáng" hay "Anh đã ăn sáng chưa?" cả.

Anh chỉ xoa đầu tôi rồi chở tôi đi một cách thầm lặng. Anh không nói gì, tôi cũng thế. Giữa chúng tôi vô tình tạo ra một khoảng cách nào đó. Một lúc sau anh mới lên tiếng.

- Hôm qua anh điện cho em rất nhiều, em đã đi đâu?

Tôi không thể thấy nét mặt của anh ngay lúc này vì tôi ngồi sau lưng anh. Anh hỏi tôi hôm qua đã đi đâu. Tôi biết anh biết câu trả lời nhưng anh vẫn xác nhận lại. Nếu không biết thì tại sao anh lại có mặt ở đây để đón tôi đi học?

Tôi không trả lời, anh cũng không hỏi lại. Tôi chỉ dựa đầu vào lưng anh, miệng mấp máy vài câu xin lỗi.

***

Tôi vào lớp. Nhìn xung quanh không thấy bóng dáng hắn đâu. Ô? Sao nay tự dưng lại xuất hiện thói quen bước vào lớp là kiếm hắn đầu tiên chứ?

Kệ hắn, hắn không có mặt ở đây cũng không phải chuyện của tôi, quan tâm làm gì chứ.

Tôi cất cặp rồi đi qua bọn Kikwang tám chuyện. Tôi chỉ vừa đặt mông xuống ghế là bọn con gái xúm vào người tôi rồi hỏi toàn câu gì đâu như "Hôm qua cậu và Junhyung oppa đi đâu?", " Hai người có chuyện gì vậy?", " Sao hôm nay không thấy Junhyung oppa?"

- Oppa cái con khỉiiiiiii

Tôi tức quá hóa thẹn, thốt lên vài lời vô bổ rồi cố xua đám con gái giải tán. Đang xua xua thì nhỏ nào đấy la lên rằng tôi đang mặc đồ Junhyung thì tôi mới ngừng lại rồi lấy tay che ngực.

Tại sao hắn lại đưa đồ thêu tên cho tôi chứ? Ờ thì đồng phục đi học không thêu tên thì thêu hoa vào chắc? Tự trách mình ngu, tôi tự cốc vào đầu mình một cái. Vô tình tôi tạo kẽ hở cho bọn nhiều chuyện xác nhận tên "Yong Junhyung" trên áo tôi.

- Đúng là tên của Junhyung oppa!

- Yang Yoseob đang mặc áo của Junhyung oppa!

Chúa ơi! Chỉ với năm giây nhìn tên hắn trên áo, những mẩu tin nhắn của bọn này lan truyền rộng rãi nhanh chóng. Đến tôi cũng nhận được một tin. Nội dung thì cực kì phản cảm và bóp méo sự thật.

[Shortfic] Whatever (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ