[Shortfic] Whatever (Chap 6)

705 11 1
                                    

À! lâu lắm rồi mới post được một chap hoàn chỉnh. Cảm ơn và xin lỗi các rds phải chờ lâu và đón nhận fic của mình.

Chap 6: Cô nàng nóng bỏng

Ngủ nhiều thật hại cái thân mà! Bây giờ mắt tôi cứ mở thao láo còn "người ta" thì chìm sâu vào giấc ngủ.

Đối với một người đi theo chủ nghĩa "ăn và ngủ đặt lên hàng đầu" như tôi thì việc nhìn người khác say giấc là điều không thể chấp nhận được.

"Ừ! Junhyung anh được lắm! Đưa tôi vào đây rồi... ngủ một cách tỉnh ruồi." Tôi ấm ức.

Nhìn khuôn mặt ngủ say của hắn, nó (cái mặt) "may mắn" trở thành trò tiêu khiển của tôi trong mấy tiếng còn lại.

Xem nào... Đầu tiên là thứ tôi ghét nhất trong khuôn mặt hắn- Lông mày, nó luôn nhăn lại khiêu khích tôi.

"Sau này mà còn làm tôi bất mãn nữa tôi sẽ cạo trụi hàng mi kiêu ngạo của anh"

Tiếp theo là đôi mắt... nhưng nhắm tịt lại rồi lấy gì mà xem? Tạm bỏ qua đôi mắt, tôi chuyển ánh nhìn xuống mũi.

"Không cao, cũng không tẹt. Môi cũng mỏng, thứ nhiều chuyện" Tôi trề môi.

Sau một hồi suy ngẫm tôi kết luận hắn quá-bình-thường. Mà sao tôi lại thấy thinh thích với "thứ bình thường" này nhỉ?

Suy cho cùng thì cũng do tôi "tạm thời" cảm nắng và đám con gái cũng chỉ thích gia thế với cái kiểu "làm kiêu" của hắn thôi. Đúng là chảnh!

Đêm đã khuya, tôi cũng bắt đầu thấm mệt, lôi hết cái chăn về phía mình, ngáp một cái rõ dài rồi lim dim mắt bắt đầu ngủ.

***

Ôi! làn da nhẵn mịn, thân hình là những đường cong gợi cảm. Đôi chân dài miên man và mùi hương của em cứ vấn vít anh mãi không thôi.

Em phơi thân hình mượt giòn của mình trước mắt anh, dáng nằm đó thật quyến rũ, anh không thể nào rời mắt khỏi em được.

Nhưng... Em đang đi đâu vậ! Đừng đi mà, hãy ở lại với anh...

Hi hi. Anh bắt được em rồi nhé. Sao em cứ giãy giụa nhỉ? Em ghét anh sao?

Em đừng hòng thoát khỏi tay anh.

Phập...

****

- Áaaaaaaaa! Nhả ra ngayyyyyy!

"Có tiếng ai đó hét lên nhưng em yên tâm, anh sẽ không vì thế mà bỏ em đi đâu."

- Hi hi... Đừng giãy giụa nữa mà. - Tôi vừa nói vừa cười trong mê sảng.

- Đồ điên. - Hắn nhẫn tâm đạp một phát thật mạnh vào hông tôi, khiến tôi lăn một vòng điệu nghệ và hạ cánh xuống sàn nhà.

- Làm cái quái gì thế? - Tôi dần bừng tỉnh, bực bội thét lớn.

JunHyung ngồi trên chiếc giường, tay xoa mũi, mắt trợn hết cả lên.

- Làm cái gì làm làm cái quái gì?

- Tại sao lại đạp tôi?

-Cậu cắn tôi!

[Shortfic] Whatever (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ