[Shortfic] Whatever (Chap 8)

493 20 2
                                    

Chap 8

Tôi ngây người nhìn tấm thiệp đỏ trên bàn nhưng cũng không buồn động tới. Đọc làm gì khi tôi đã biết kết quả của nó rồi cơ chứ.

Tôi thật sự đã bắt đầu thấy hối hận. Ngay từ đầu người tìm đến em trước là tôi, người thich em trước là tôi, người hôn em trước là tôi và... Người từ bỏ em trước cũng là tôi.

Tôi biết trong em cũng có một thứ cảm xúc nào đó về tôi còn tôi lại trốn chạy nó, tôi thật sự không đáng để mang lại hạnh phúc cho em nhưng lúc nào tôi cũng mong muốn điều đó.

Khi rời khỏi đây em đã đi đâu? Em đang làm gì? Tôi thật sự muốn hỏi em rất nhiều điều nhưng khi thấy em tôi lại không thể thốt nên lời. Ánh mắt em có vẻ gì đó rất bực bội? Gặp tôi em thấy khó chịu lắm sao?

Khi tôi đến trường tôi vẫn thấy DooJoon chở em trên chiếc xe đạp cùn của anh ta. Em vui vẻ cười đùa, nét mặt em trông hạnh phúc hơn bao giờ hết, hạnh phúc hơn khi ở bên tôi. Cũng phải thôi, tôi chỉ toàn dọa nạt em lấy gì em vui vẻ bên tôi được chứ.

Trong lòng tôi thoáng có chút định nghĩa gọi là ghen-tức. Tôi muốn kéo em ra khỏi DooJoon, muốn hôn em thật lâu để cho em biết tôi yêu em như thế nào. Nhưng mà tâm trí tôi vẫn hiện lên một chút gì đó sợ hãi, tôi sợ mọi việc tôi làm đều sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến em. Em đau tôi cũng sẽ đau.

Tôi rời khỏi nhà như muốn trốn khỏi sự bức bách của suy nghĩ, rảo bước đi ra bờ sông Hàn, tôi không muốn suy nghĩ gì về em nữa. Ông trời thật biết cách trêu đùa người khác. Ngay khi tôi vừa đến bờ sông thì lại thấy bóng hình em và DooJoon đang ngồi bên cạnh nhau cùng chiếc xe đạp cũ kĩ.

Em và tôi ngày càng sát lại nhưng không bao giờ chạm vào nhau. Tôi gần em như thế nhưng chúng tôi lại không thể cùng nhau có một điểm dừng. Phải chăng đích đến của tôi và em đặt song song với đường chân trời?

Khuôn mặt em vẫn thế, đôi mắt em vẫn hồn nhiên vẫn thanh tú như vậy. Nét mặt của em bây giờ thật trầm lắng có vẻ rất chăm chú nghe điều gì đó. DooJoon lại tỏ tình với em sao? Em đồng ý rồi à? Sao bỗng nhiên em cười tươi thế? Cách đây vài hôm em còn nhìn tôi đầy phẫn uất thế sao bây giờ em lại cười rạng rỡ với DooJoon rồi?

Bỗng em chồm người lên ôm lấy cổ DooJoon, lòng tôi như hiện lên nhiều cảm xúc mặn đắng chát lòng. Trái tim tôi thổn thức cứ bắt ép tôi phải nhìn về phía em, nhưng tôi không muốn thấy nụ cười đó.

Tôi chỉ muốn em trao nó cho tôi. Một người đàn ông có thể thích nhìn những người đẹp nhưng không bao giờ muốn người yêu của mình cho ai thấy cái đẹp đó. Cứ coi như họ ích kỉ, nhưng đó là sự chiếm hữu rất đặc biệt.

Tôi giận dữ bước về phía em, giật tay em ra khỏi DooJoon trước ánh mắt ngỡ ngàng của họ. Tôi dùng lực kéo tay em lôi đi rất mạnh. Tôi chẳng cần quan tâm đến em có đồng ý đi không hay em sẽ đánh tôi nhờ cái đai đen chết tiệt của em. Nhưng em không vùng vằng cũng chẳng có chút thái độ không bằng lòng nào với tôi cả. Tôi cứ thế kéo đi thôi.

Ngẫm cũng lạ, DooJoon không hề đuổi theo, hắn để mặc cho em đi cùng tôi sao? Nhưng... Whatever! Ai cần quan tâm chứ? Tôi chỉ cần có em bên cạnh thôi.

[Shortfic] Whatever (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ