[Shortfic] Whatever (Chap 1 => Chap 5)

2.2K 23 11
                                    

Title: CẢM XÚC CON TIM

Author: YU (Yulie)

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả nhưng câu chuyên thuộc về tác giả.

Rating: T

Pairing or Characters: Dooseob, Junseob.

Category: Pink, Humor

Status: on going.

Summary: Ngay từ đầu em đã là của anh rồi.

Fic này lúc đầu tên là "Cảm xúc con tim" sau đổi thành "Whatever" nhé các bạn ^^

Chap 1: Gặp gỡ

~YOSEOB POW~

Hôm nay thật sai lầm khi tôi quyết định về nhà trễ sau giờ làm việc. Con đường về nhà thì dài vô tận và khu này chỉ để đây có vài cái bóng đèn. Trời tối, sương mù dày đặc, ánh đèn thì nhấp nha nhấp nháy làm tôi không khỏi " yên lòng".

Trước mắt tôi là một bóng đen mờ ảo, tên đó cứ xoay qua xoay lại như tìm kiếm thứ gì đó. Bỗng nhiên hắn tiến nhanh về phía tôi. Tôi có thể cảm nhận được sống lưng tôi đang lạnh toát, răng cứ lập cập vào nhau. Theo quán tính tôi lùi lại cho đến khi lưng đã chạm vào bờ tường lạnh toát.

Hắn giơ hai tay lên khóa tôi ở giữa, tôi đớ người nhìn thẳng vào đôi mắt nâu lạnh lùng kia. Khuôn mặt hắn thật sự mà nói thì rất hoàn mĩ, mái tóc màu vàng nâu cứ lòa xòa, sống mũi cao, kẽ mi dày và đen láy. Dưới ánh đèn mờ ảo, hắn cứ nhìn tôi rồi im lặng.

Một đám người to cao và vô cùng bặm trợn đang đứng gần chúng tôi. Tên thủ lĩnh cầm gậy chỉ chỏng chơ giữa các hướng đi. Đàn em của hắn theo sự sai bảo cũng chạy về lối này. Hắn nhanh miệng ép môi hắn vào môi tôi. Chỉ đơn giản là môi chạm môi.

Hắn bị biến thái sao? Hắn dám cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi. Nụ hôn mà tôi vẫn hằng ao ước trao cho "Một nàng công chúa" rồi chúng tôi sống hạnh phúc đến trọn đời.

" Aish! Mày điên rồi sao? Giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện tương lai" -Tôi độc thoại nội tâm.

Thật sự nụ hôn của hắn rất dịu dàng và vô cùng ngọt ngào khi tôi " nếm " được vị socola còn đọng lại trên miệng hắn.

Tôi đớ cả người, mắt tôi hoạt động hết công xuất. Tôi tự hỏi mình có đủ tỉnh táo để biết được đây là mơ không. Chờ đám người kia đi xa hắn mới dứt môi tôi ra, rồi hắn đưa tay lên quệt miệng tôi.

- Cám ơn nhé.

Cái gì? Sao lại là cảm ơn trong khi cái tôi cần là tiếng xin lỗi của hắn. Tôi cau mày toan đưa tay đấm vào mặt hắn. Nhưng hắn né được và bóp chặt tay tôi.

Tôi đưa luôn bàn tay còn lai và hắn tiếp tục khóa chặt tay tôi. Tôi bắt đầu khó chịu, đến lúc này " con mãnh thú" trong tôi bắt đầu trỗi dậy. Tôi dùng toàn bộ sức lực ghì người hắn xuống rồi giơ cao đùi và "chít" một cái ngay bụng hắn. Hắn bắt đầu cảm thấy đau nên thả tay tôi ra, hắn quị xuống rồi la hét.

- Này! Thằng nhóc hỗn xược!

Cái gì? "Thằng nhóc hỗn xược" ư? Cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi ghét nhất khi ai gọi tôi bằng "Thằng nhóc". Tôi ngồi xuống nhìn hắn, môi nhếch lên.

[Shortfic] Whatever (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ