Đó là một buổi chiều đầu tháng tư.
"Anh này, mưa rồi kìa."
Cậu nhìn ra cửa sổ.
"Ừ chán quá, ba giờ rồi còn gì."
Tiếng ai đó chán nản bên kia điện thoại.
"Thì sao?"
"Thì không được đi ăn chứ sao?"
"Tùng này. Sao anh có thể ăn mãi mà không mập được chứ?"
Cậu nhướn mày.
"Chẳng biết nữa. Có lẽ do sự đẹp trai thiên phú của anh chăng?"
Tiếng cười khúc khích vang lên. Giọng cười của anh rất giòn, đặc trưng của một người con trai miền Bắc. Cậu đặc biệt thích giọng cười của anh. Cậu nghĩ, đối với tên hâm hâm dở dở mưa nắng thất thường này, chí ít đó cũng là một điểm đáng yêu. Thật sự thì vào lần đầu tiên hẹn nhau tại một quán Caffee nhỏ, cậu đã không dám tin rằng anh chính là Sơn Tùng M-TP hào nhoáng nào đó trên sân khấu. Anh rất hài hước, khác rất xa hình tượng lạnh lùng mà WePro đã tạo dựng cho anh trên sân khấu. Cậu đảo mắt một vòng trước ngoại hình của anh hôm nay. Thật sự anh rất dễ thương với màu tóc bạc óng kim kèm theo một set Jeancoat và quần jeans rách. Cậu đã khen anh như thế, đáp lại là một cái nhìn xéo, kèm theo giọng điệu không mấy gọi là hài lòng.
"Này. Dễ thương? Đó đâu phải tính từ dành cho một đứa con trai chứ?"
Cậu cười phì. Họ đã nói rất nhiều, tới mức cậu còn không nhớ họ đã nói gì khi ấy, dù chỉ mới là buổi hẹn đầu tiên.
Quay lại hiện tại đã.
"Chẳng liên quan." - Cậu xùy một tiếng rồi thở dài. Đúng là mưa rất tuyệt, nhưng mưa vào ngày hẹn thì chẳng hay chút nào. Hiếm lắm cậu và anh mới có chút thời gian để gặp mặt. Vì ai cũng biết rằng, lịch diễn của hai cậu kín tới mức, buông một tí cũng sẽ có phóng viên đến phỏng vấn cho xem. Nên đối với cả hai, cuộc gặp mặt này là một cơ hội không thể không chớp lấy.
"Rồi sao giờ? Không lẽ hủy gặp mặt?" - anh lên tiếng.
Bên đây đầu dây, cậu thở dài ngao ngán.
"Mưa như này thì em e là phải hủy thôi. Mưa to quá, mấy quán xá đông chật người trú mưa rồi tiện dừng chân ghé quán, em nghĩ không thích hợp để gặp mặt đâu"
"Hay ta gọi Facetime đi. Gặp thế cũng được..."
"Thôi, thế còn gì là vui nữa"
"Vậy để anh qua đón em."
Sơn Tùng nói thật nhanh rồi cúp máy, còn chưa để Hoài Lâm ú ớ đáp lại mấy lời. Cậu đặt điện thoại lên bàn. Gõ tay cộc cộc tạo thành nhịp điệu.
"Sơn Tùng, anh lại làm gì thế?"
-------------------
Không quá hơn 10 phút sau, chiếc xế hộp hiệu "Taxi" đã dừng trước cổng nhà cậu.
"Lâm! Lên xe! Mưa!" - Anh vẫy tay, hối thúc.
Cậu khóa cửa rồi chạy nhanh tới chỗ xe đậu, lấy hai tay che đầu. Nói thật chứ với cái thời tiết "sớm nắng chiều mưa trưa trưa bão vũ" này của Sài Gòn, có lẽ cậu đã trốn về Vĩnh Long chơi một chuyến. À, chỉ khi công ty và lịch diễn cho phép. Nó cũng chẳng khác với từ "không" mấy đâu. Ca hát là đam mê của cậu, đâu có dễ mà để mấy cái thời tiết này đánh gục được.
"Em tưởng anh thích mưa"
"Họa có điên mới thích bão. Cái này có phải mưa đâu" - anh xua tay.
"Mà sao anh đi tới đi lui chi cho cực vậy? Để hôm khác cũng-"
"Không được. Tuần sau anh có vài show diễn quan trọng cho vài sự kiện lớn rồi. Anh đã hứa với người ta từ mấy tháng trước rồi, không hủy được đâu. Nên chỉ có hôm nay thôi" - Sơn Tùng nói, giọng gấp gáp. Chắc hẳn vì trong thời tiết mưa gió như thế này, khá là khó để bắt được một chiếc taxi.
"Từ từ đã nào. Em nghe không rõ." - cậu phàn nàn. Dù đã đi diễn rất nhiều nơi nhưng với một người con trai đặc sệt chất miền Tây Nam Bộ như cậu, âu Thái Bình cũng là một trong những giọng khá khó nghe. Nhưng chí ít, cậu vẫn có thể hiểu kha khá.
"À ừ thì... Hôm nay ghé nhà anh chơi đi. Anh bao!"
"Đến đấy rồi không lẽ ăn mì gói?"
"Này Lâm. Khinh nhau thế. Anh đây đã học được vài bí kíp của ông anh Quang Huy đấy nhé. Anh không chỉ giỏi mỗi Play-Station đâu"
"Nghe bảo hôm trước có ai vừa thua 3-0"
"Xui thôi. Hôm ấy anh có tận hai lịch diễn nên hơi mệt"
"Thanh minh biện bạch" - cậu cười khì rồi nhìn ra ô cửa xe. Những giọt mưa trĩu hạt rơi ùng ục như những chiếc lá thu, đọng lại trên cửa kính thật thuần khiết.
Hóa ra mưa cũng không tệ.
"Mà anh Tùng này. Xe anh đâu? Sao lại gọi taxi?" - cậu hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn lên cửa kính.
"Ông anh Quang Huy tịch thu rồi. Ai bảo lần trước anh phi từ Q1 sang tới Q7 để mua mì cay cho em. Anh bị cấm túc rồi. Không được xài đi chơi riêng." - Giọng ca 20 tuổi lắc lắc đầu, tay đan xen vào nhau tạo thành hình mũ chóp.
"Hử? Thế sao hôm nay lại trốn đi được?"
"Anh bảo chán, muốn dạo một vòng Phố Đi Bộ nên nài ông anh cho đi chơi."
"Ai lại đưa ra lí do phi logic thế chứ? Mưa thế này ra đấy tìm ai? Anh Huy không nghi gì sao?" - cậu quay người lại, giọng thất thần.
"Ai biết. Ổng đang chơi với bé Bella nên ậm ừ cho anh đi luôn"
"Sướng phết nhỉ. Em phải trốn bố Linh đây này." - cậu hậm hực.
"Sao trốn được vậy? Chia sẻ bí kíp được không?"
"Còn lâu! Bố mà phát hiện coi như em teo" - cậu lại quay người ra hướng cửa sổ, cố không phát ra tiếng cười.
Bên đây, có một người con trai cứ tủm tỉm cười bên ô cửa sổ.
Bên này, có một anh chàng cũng liến thoắng chẳng yên.
Hai người họ cứ cười đùa rồi đá xéo nhau như thế đấy, người ngoài nhìn vào cá là chẳng ai tin hai người đó là hai nghệ sĩ nổi tiếng nhất nhì cái Showbiz Việt này đâu.
Mà này hai cậu kia, cái xe có biết lái tự động đâu cơ chứ?
Ngoài kia, nắng đã tắt thật rồi.
Ngoài đường phố đông, cái lạnh của gió trái mùa ùa đến.
"The tears rolling down
Washing away your last kiss..."Phố đã lên đèn, tại nơi nào đó, có bản nhạc vang lên.
Mưa vẫn tiếp tục nặng hạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TùngLâm] Khi nào ta gặp nhau?
FanfictionChỉ là câu chuyện về hai con người xa lạ, vốn không thể quen nhau. Chỉ là câu chuyện về những con người trong cuộc, nhưng không thể để trái tim quyết định thay mình. Một câu chuyện nhạt, nhạt đến không ngờ. Dư âm nhạt nhòa trong tiếng mưa.