Nắng ngả màu chiều, màu hoàng hôn sầu đượm. Phảng phất chút hương ảo còn lại của một ngày qua, dần tan vào màn trời ảm đạm.
Làn sương lạnh dần phủ trùm màn chiều tím thẫm. Cái lạnh da diết của những cơn mưa rào, cái đẹp đến lặng người của ánh chiều tà, thật khiến con người ta muốn thốt lên hai từ "Hoàn mĩ!"
Mưa đã dứt, chiều cũng đã buông. Người Sài Gòn nhìn bầu trời, ai cũng xuýt xoa trước cái đẹp đến mê hồn ấy. Thế mà trong một căn nhà nào đấy, có hai tên ca sĩ ngốc chẳng biết chiêm ngưỡng cái "khung sắc hữu tình" này. Mà cũng phải thôi, vì họ ngủ mất rồi còn đâu.
Quay lại thời điểm một tiếng trước.
"Anh này. Chán quá. Kiếm gì xem đi" - cậu nằm ngả người ra sofa. Thân như thế này rồi, cần quách gì cái thể diện nữa.
"Xem phim đi. Ăn no rồi thì chỉ còn cái đó thôi" - Anh đề nghị
"Xem cái gì?"
"Titanic nhé?"
"Thôi em xem chán nhừ rồi"
"Conjuring thì sao?"
"Tụi mình xem một lần rồi còn gì. Rốt cuộc có xem được quá nửa phim đâu" - cậu nhún vai tỏ vẻ không ưng.
"Vậy Star War đi. Anh còn mấy bộ đây. Luyện không?"
"Ừm! Cũng được!"
Star War là một bộ phim đã chẳng xa lạ gì đối với dân nghiền thể loại khoa học viễn tưởng. Nội dung hay, góc quay đẹp, diễn viên xuất sắc. Ưu điểm tuyệt vời, nếu có nhược điểm, có chăng cũng bị nhưng ưu điểm sáng chói kia che mất rồi.
"Luyện phần đầu cái nhé. Cái gì cũng phải bắt đầu trước" - Anh nháy mắt.
"Ok!" - cậu giơ ngón tay cái đồng ý. Cậu cũng tính xem Star War từ lâu, nhưng lười quá, lại không có ai xem cùng, nên hoãn lại vậy. Giờ thì đến nhà anh xem phim. Chẳng thể tin được.
10 phút đầu.
5 giờ 30.
"Ui ui em xem kìa, pha hành động kia hay quá nhỉ?" - Anh hào hứng
"Tua lại đoạn đó đi, em muốn xem lại" - cậu trỏ remote.
Phim vẫn chiếu, vẫn hay, vẫn lôi cuốn người xem, nhưng không đầy vỏn vẹn 15 phút sau đó, hai chàng trai của chúng ta đã ngủ quên từ khi nào rồi. Có lẽ phương pháp chống chọi cơn buồn ngủ bằng cách xem phim thật không hiệu quả chút nào.
Tựa đầu vào vai đối phương, ngủ thật say. Thật bình yên.
Phim vẫn chiếu.
Nhưng cả hai người họ, chẳng ai biết nội dung là gì.
Mây vẫn đang trôi.
6 giờ 35 phút.
Cậu lim dim. Có lẽ lâu rồi cậu không được nghỉ ngơi và ngủ ngon như thế. Đưa tay quẹt nhẹ hàng lông mi dài của mình, cố ngăn mình ngủ tiếp. Cậu đã ngủ bao lâu rồi? Chẳng biết nữa. Chỉ biết lúc vừa choàng tỉnh, cậu đã nhìn thấy gương mặt của anh ở một cự li rất gần. Chết, cậu tựa vào vai anh ngủ khi nào thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TùngLâm] Khi nào ta gặp nhau?
Hayran KurguChỉ là câu chuyện về hai con người xa lạ, vốn không thể quen nhau. Chỉ là câu chuyện về những con người trong cuộc, nhưng không thể để trái tim quyết định thay mình. Một câu chuyện nhạt, nhạt đến không ngờ. Dư âm nhạt nhòa trong tiếng mưa.