Mùa thu có lẽ đã về với đất Sài Gòn.
Nhưng mùa đông có lẽ đã về sớm với ai đó.
Ngày 19 tháng 6.
"Bộp"
Sơn Tùng đặt cái điện thoại lên bàn một cách khá bực bội. Gì thế này? Sao lại không liên lạc với cậu được? Có khi nào cậu ngó lơ cuộc gọi hay tin nhắn của anh đâu? Cũng không có gì lạ, có thể cậu đang bận, nhưng anh đã gọi tất thảy 7 cuộc từ suốt 4 tiếng qua, nếu mà nói là bận việc rồi vô tình không để ý thì khác gì tự tát vào mặt mình. Bất thường, rất bất thường.
"Có khi nào làm rơi điện thoại ở đâu không?" - Anh tự trấn an
"Chắc không đâu"
"Mà nếu không thì sao lại không bắt máy?"
"Hay là...?"
Những câu hỏi cứ luẩn quẩn xuất hiện trong đầu anh. Anh tự đặt nghi vấn, anh tự trả lời. Nhưng chàng ca sĩ Sơn Tùng kia vẫn không thể đưa ra một lời giải thích thỏa đáng được.
Chán nản. Bực dọc. Hắn bước vào nhà tắm rửa mặt. Phần tóc mái bị nước ướt rũ rượi xuống, che khuất cả lông mày và phần lông mi. Anh lau khô tóc, cố vứt đi đám suy nghĩ rườm rà và không hợp lí của mình.
"Phịch"
Hắn ngã người xuống giường. Nhìn lên trần nhà chẳng để làm gì cả. Không suy nghĩ, không nói một lời nào, đơn giản là không làm gì cả.
Nửa tiếng đã trôi qua sau lần cuối anh gọi cho cậu. Vớ tay khó khăn lấy chiếc điện thoại, thật sự anh còn chẳng buồn nhích mình đi đâu cả.
Anh mở Zalo lên, sang phần danh bạ, bấm chọn nick của cậu.
"Vừa mới truy cập!?" - Sơn Tùng hét lên.
Tuyệt vời! Nhưng cậu đang online Zalo cơ mà? Sao lại không nhìn thấy cuộc gọi của anh được?
Mà thôi. Nhắn tin cho cậu trước đã.
"Lâm. Sao không bắt máy?"
Đã gửi.
Năm phút. Mười phút.
Chưa có gì xảy ra.
10:56'
Đã nhận.
Anh giật mình.
11:02'
Đã xem.
Tim Sơn Tùng đập thình thịch. Xem rồi! Chưa bao giờ nhận tin nhắn của cậu, mà anh lại hồi hộp như lần này.
Đang soạn tin.
Dòng chữ đó cứ hiện lên rồi lại tắt xuống.
Chết tiệt! Cậu đang muốn nhắn gì thế?
Anh tắt màn hình. Đợi tí vậy.
"Hoai Lam đã gửi cho bạn một tin nhắn mới"
Anh chụp ngay lấy cái điện thoại. Đôi khi anh cũng muốn cảm ơn trời vì cái tính kiên nhẫn đủ dùng của mình đã cứu nguy cho anh vào nhiều lúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TùngLâm] Khi nào ta gặp nhau?
Hayran KurguChỉ là câu chuyện về hai con người xa lạ, vốn không thể quen nhau. Chỉ là câu chuyện về những con người trong cuộc, nhưng không thể để trái tim quyết định thay mình. Một câu chuyện nhạt, nhạt đến không ngờ. Dư âm nhạt nhòa trong tiếng mưa.