Hôm nay cũng là một ngày mưa. Nhưng cả hai chẳng cần phải hẹn nhau để gặp mặt gì cả. Đơn giản vì cậu đã chuồn qua ăn dầm ở dề tại nhà anh từ sáng.
"Hôm nay em không bận gì à?". Anh hỏi, một tay cầm gói bim bim. Hôm nay đến lượt cậu trổ tài nấu ăn.
"Có chứ" - Cậu vừa dập tỏi vừa đáp - "Nhưng hẹn đi chơi thôi. Để lần tới cũng được"
Cậu cho tỏi vào chảo, hương thơm tỏa lan rất đặc trưng.
"Ồ dạo này hư nhỉ? Dám hủy hẹn với bạn để đến nhà anh chơi à?". Sơn Tùng cười khúc khích.
"Tại em mắc nợ anh mà" - Cậu nhún vai rồi cười khì trong khi cho rau muống vào chảo.
Sơn Tùng bỏ gói bim bim lên bàn, len lén tiến tới chỗ cậu.
"Lâm này... Anh nhớ hôm nay đâu phải ngày rằm. Mình ăn chay thật hả...?"
Cậu tiện tay vớ lấy mớ vỏ tỏi quẳng vào mặt anh.
"Ờ. Em biết làm món này thôi. Không ăn có quyền nhịn."
Cậu liếc xéo. Thật là vô công rỗi việc. Ăn bánh cho no, xem TV cho chán rồi rảnh hơi đến đây bình phẩm cậu.
"Ăn chứ". Anh gật đầu - "Anh thích rau muống xào mà. Có cần anh giúp làm thêm món không?"
"Khỏi. Lần trước anh không cho em phụ, nên lần này đừng hòng. Đi lên trên chơi đi, để yên cho em làm"
"Ui, dám nhái lại câu lần trước của anh hả?". Sơn Tùng lèm bèm, lải nhải cái gì đó trong miệng rồi cũng tíu tít đi lên nhà trên.
"Ừ đi đi cho nhẹ người" - Hoài Lâm xua tay.
Đã lâu rồi cậu và anh mới lại ăn cùng nhau như thế này. Thật bồi hồi nhỉ? Điều khiến cậu yêu thích nhất mỗi khi ăn ở đây đó là được nhìn anh, ngồi nghe anh kể những câu chuyện nhạt như muối pha đường, nhưng chẳng biết tại sao khóe môi cậu lại bất giác vẽ nên một nụ cười. Hay là do như người xưa đã bảo, "yêu nhau thì củ ấu cũng tròn"?
Mà cậu với anh chẳng có yêu nhau nhé. Cơ mà gọi nôm na cũng tương tự như vậy cũng được, dù chẳng ai lên tiếng.
Nhưng Sơn Tùng cứ như một bà nội trợ khó tính ấy. Lèm bèm cái này, chỉ trỏ cái kia, phàn nàn cái nọ, thật đáng khinh bỉ. Nhưng cậu lại thấy mắc cười khi ví hắn như thế, đúng là anh từng bảo mình là một kẻ khá cổ hủ, nhưng nó chỉ trong phạm trù tương tự như "bà mẹ chồng khó tính" thôi. Khi cậu bảo như vậy, tên khờ kia đã ngồi bó gối dỗi cậu suốt hai tiếng liền.
Nghĩ mộng nghĩ mơ, cuối cùng rau cũng chín. Cậu nêm lại cho vừa ăn rồi dọn ra dĩa, pha tí nước chấm cho mình để món ăn đừng nhạt quá. Anh người Bắc, cậu người miền Tây, nên khẩu vị có đôi chút khác nhau, vì miền Nam ăn đậm vị lắm, còn miền Bắc thì ăn nhạt hơn, nên cậu đã chú ý nêm nếm sao cho vừa với khẩu vị của anh. Nói về độ khéo léo thì Hoài Lâm đúng là chẳng kém ai lắm đâu. Cả những chi tiết dù là nhỏ nhặt, cậu cũng đều chú ý đến.
"Có ăn chưaaa? Anh đói sắp xỉu rồi"
Gã trẻ con kia í ới vọng lên.
"Vậy anh chết cho rảnh đi đồ lười"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TùngLâm] Khi nào ta gặp nhau?
Hayran KurguChỉ là câu chuyện về hai con người xa lạ, vốn không thể quen nhau. Chỉ là câu chuyện về những con người trong cuộc, nhưng không thể để trái tim quyết định thay mình. Một câu chuyện nhạt, nhạt đến không ngờ. Dư âm nhạt nhòa trong tiếng mưa.