Chương hai

203 11 0
                                    

Xe dừng lại trước một căn hộ màu trắng toát, có khá nhiều cửa sổ. Nếu ai hài hước, tưởng tượng phong phú thì có thể nghĩ rằng, chủ nhân ngôi nhà này rất ư là cởi mở.

Nhưng không. Sơn Tùng lại trái ngược lại với điều đấy. Anh ít nói, dễ gần nhưng khó thân. Đi diễn với nhiều người khác, có khi chỉ ngồi lì một góc, vì không biết phải bắt chuyện với ai. Trong cái giới Showbiz đầy hào nhoáng này, nghiệt ngã vô cùng.

Giới nghệ sĩ này, tồn tại bao nhiêu loại tình cảm?

Anh đã từng nghe câu hỏi đó ở đâu rồi thì phải. Nhưng có vẻ nó quá mơ hồ để nhớ lại, cả câu trả lời cũng nhạt nhòa trong kí ức. Thật sự, không thể nhớ...

"Sơn Tùng!"

Ai lại gọi thế nhỉ? Thật phiền phức.

"Sơn Tùng! Dậy đi."

Sơn Tùng cựa mình.

"Gì thế?" - Anh hơi khó chịu, mắt lim dim. Có vẻ anh đã ngủ quên trên đường đi.

"Đến nhà rồi. Vào nhà rồi hẵng ngủ. Thật là, anh lại diễn khuya à?"

"Ừm tối qua có một show ở bar ... Sao không kêu anh dậy?" - Sơn Tùng vò tóc, cố thoát khỏi cơn buồn ngủ đáng sợ.

"Thấy ngủ không nỡ kêu. Thôi anh vào nhà đi, em trả tiền taxi cho" - Cậu xua anh, vươn vai cho đỡ mỏi.

"Hâm à? Anh gọi mà. Để anh tự trả chứ!"

"Thôi vào nhà đi. Có bao nhiêu đâu. À chú ơi cho con gởi tiền. Bao nhiêu ạ?"

"Bảy mươi ngàn. Cảm ơn hai đứa nhé." - Bác tài xế cười tươi - "Hai đứa thân nhau quá nhỉ, cháu là Hoài Lâm phải không? Vợ bác mê cháu lắm. Kia là Sơn Tùng à?"

Cậu ngoái đầu nhìn anh đã bị cậu xua vào nhà từ lúc nào. Rồi cười rạng rỡ trả lời bác tài:

"Cảm ơn bác và bác gái ạ. Dạ vâng kia là anh Tùng đấy ạ, cảm ơn mọi người đã quan tâm cho chúng cháu ạ" - Cậu mỉm cười, nụ cười tựa vầng thái dương rực rỡ nắng xa.

"Thôi bác đi nhé" - bác tài vẫy tay.

"Cháu chào bác. Chúng bác làm ăn tốt ạ" - Cậu kết thúc cuộc trò chuyện vẫn bằng một nụ cười.

Điểm đặc biệt của Hoài Lâm chính là nụ cười. Nụ cười tựa nắng sớm mai. Rất tươi, không phiền muộn, không sầu lo. Như nụ hồng vừa nở trên cành, nhưng không hoàn toàn quá ngây thơ, ủy mị. Ở Lâm tồn tại một sức hút mãnh liệt, có thể dễ dàng thu hút người khác phía. Nhưng tính cách của cậu, vốn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cậu ôn nhu, nhưng không khờ không ngốc. Cậu biết cậu là ai, và biết mình nên tiếp xúc với những ai. Lâm có một đặc điểm khá đặc biệt, đó là một khi đã không thích ai lắm thì cậu sẽ không thể hiện ra mặt mà sẽ dần dần lánh xa.

Nhưng Sơn Tùng là kẻ đầu tiên khiến cậu mất cảnh giác như thế.

Xóa bỏ mọi rào cản phòng thủ chỉ với một nụ cười. Người con trai này quả là có sức hấp dẫn với cả nam lẫn nữ. Thật ra từ trước khi gặp mặt lần đầu tiên, cậu và anh cũng đã có dịp trao đổi vài lần qua điện thoại. Giọng anh trong điện thoại thật sự có chút hơi khác biệt so với ngoài đời.

Không ấm áp bằng.

Chất giọng đặc sệt hương vị Thái Bình của Sơn Tùng đúng là không thể nhầm vào ai. Trầm có, thăng có, bổng có, ví như một bản nhạc hòa tấu với đủ loại cảm xúc vậy.

Vào lần đầu tiên anh bắt máy, khi hai tiếng "Alo?" vừa cất lên. Tim cậu đã đập rất nhanh. Điều đó cũng đã lặp lại một lần nữa khi lần đầu anh chủ động mời cậu đi cafe để gặp mặt.

Bình tĩnh nào. Có gì mà sợ.

Sợ gì cơ? Cậu tự hỏi mình như thế, hay là đó không phải cảm giác sợ? ... Hay lại là một cảm giác khác?

Chắc không đâu.

Cậu gác mớ suy nghĩ bòng bong kia lại. Nhớ về cái lần gặp đầu, không biết họ đã nói chuyện gì, nhưng khá là hợp ý, dù cho cả hai đối lập nhau hoàn toàn về phong cách biểu diễn, dòng nhạc theo đuổi lẫn cả đối tượng phục vụ.

Trở lại thực tại nào.

Lúc cậu quay vào nhà, anh đã đi đâu rồi. Trên ghế sofa là hai con gấu trúc khá to, có thêu một chữ "Sky" rất to ngay phía lưng. Cậu săm soi, có lẽ là fan tặng. Tên này đúng là rất được lòng fan.

Có tiếng lục cục dưới bếp.

"Anh đang ở đâu thế?" - Cậu lên tiếng, đặt con gấu bông xuống bàn.

"Đây này" - có tiếng anh ở dưới bếp vọng lên - "em đi thẳng rồi rẽ phải là xuống bếp"

Cậu mon men theo lời anh chỉ đi xuống bếp. Gian bếp khá rộng, màu trắng au. Tường được sơn màu vàng cam nhạt, điểm vài họa tiết và treo một vài bức hình ngay giữa phòng. Cậu chăm chú vào một tấm hình một cậu bé được lồng khung treo gần đó.

"Đây là anh à? - Lâm xoay người lại hỏi, một tay chỉ vào hình.

Bên này, Sơn Tùng đang thái cà chua. Trông bề ngoài tưởng vụng về thế mà lại làm khá điêu luyện. Chắc cái danh mà Tùng tự bịa "M-TP đa năng" cũng không đến nỗi ngoa cho lắm.

Nghĩ đến đấy, cậu bật cười.

"Hả? Ừ anh đấy. Lúc đấy anh mới ba tuổi thì phải. Trông kìa, đẹp trai phết nhỉ. Ai da mình nhớ hồi đấy quá" - Tùng ngước lên rồi lại cụp mắt xuống chỗ tấm thớt, một tay vừa thái, một miệng vừa nói luôn mồm, thi thoảng lại phát ra vài tiếng cười vô cớ.

"Rồi rồi" - cậu lờ đi. Cậu chẳng thể nói gì được ở con người này. Tự cao, tự đại, tự kỉ, tự luyến. Tứ đại danh "tự", tên này gom đủ cả.

Cậu gục gặc đầu với suy nghĩ của mình.

Chợt cậu nhận ra gì đó.

"À này, cần em giúp không?"

"Khỏi khỏi" - anh xua tay - "ai lại bắt khách làm hộ mình"

"Lỡ anh làm hỏng rồi ta phải đói thì sao?" - cậu trầm ngâm.

"Thôi cái kiểu khinh bỉ anh đi nhé. Lên phòng khách xem TV đi, khi nào xong anh sẽ mang lên, chuẩn bị lóa mắt đi" - Sơn Tùng chống hai tay lên hông, môi trề ra tỏ vẻ tự đắc.

À được được, để em chuẩn bị mắt.

Hoài Lâm phun ra một câu đầy vẻ trêu chọc rồi đi một mạch lên phòng khách. Phía bên này, có một tên mặc tạp dề chuột Mickey đang dậm chân giãy đành đạch, quyết phải cho tên con trai kia khai thông đầu óc, mở mang tầm mắt.

Cơ mà, ai quan tâm.

[TùngLâm] Khi nào ta gặp nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ