Chương 2

452 37 0
                                    


Chương 2

Trong thành phố này có rất nhiều quán bar, một số quán bar có danh tiếng một chút không cần biết là sáng hay tối, cứ đẩy cửa ra là thấy bên trong vô cùng náo nhiệt, vô số chàng trai cô gái đang hòa lại thành những cơn sóng nhiệt ở đó, cho dù bên ngoài là tiết trời dưới 0.5°, bên trong vẫn là các chàng trai quần đùi và các cô gái váy ngắn, đến buổi tối thì khí thế lại càng ngất trời. Những quán bar đó chủ yếu chia thành mấy loại lớn, một loại để những người bình thường tụ họp, một loại để các công ty liên hoan chúc mừng, một loại là gay bar, còn một loại nữa là để cung cấp trò chơi giải trí cho số ít gọi là "xã hội thượng lưu", người thường ngay cả bên trong cánh cửa có những gì cũng đừng hòng biết, mà trong số những quán bar lớn lớn nhỏ nhỏ đó, một nửa đều dưới sự quản lý của một công ty, chính là Louis. Nhưng quản lý quán bar chỉ là nghề tay trái của Louis, nghề nghiệp chính của Louis là một công ty đầu tư.

Tòa nhà Louis nằm trên vùng đất phồn vinh nhất thành phố, tòa kiến trúc đơn giản màu lam tối, không hề phô trương một chút nào, từ trên xuống dưới tổng cộng 35 tầng, không tính là cao lắm, nhưng cũng đủ để người ta phải ngẩng lên nhìn, mỗi tầng đều rất ngay ngắn rõ ràng, mà từ tầng 30 trở lên cơ bản không có người mấy. Tầng 35 thực ra là một sân thượng, trên đó có đủ loại hoa cỏ, vài chiếc sofa không lớn không nhỏ, còn có một chiếc xích đu thật lớn màu trắng. Xuống phía dưới một chút là tầng 34 là một chiếc bể bơi tư nhân, tầng 33 là phòng tập gym tư nhân, tầng 31 là văn phòng của nhóm trợ lý đắc lực nhất giỏi giang nhất, kế tiếp theo thứ tự xuống dưới. Tầng 32 là tầng quan trọng nhất trong tòa nhà Louis, là văn phòng của hai sếp tổng, chỉ có một thang máy cố định có thể lên tới đó, bên trong chỉ có hai văn phòng rất lớn, cửa sổ sát sàn được lau sạch đến mức thấy rõ cả ánh nắng mới lên, một trong hai căn phòng lấy màu trắng làm chủ đạo, tủ màu trắng, bàn làm việc màu trắng, ghế xoay màu trắng. Còn căn phòng còn lại thì sắc màu chủ yếu là đen, trên chiếc bàn làm việc màu đen còn đặt một chú chim màu đỏ rực rỡ thật lớn.... Bên cạnh chú chim là một tập văn kiện có chữ ký như rồng bay phượng múa -- Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm ngồi trong phòng làm việc, buông điện thoại xuống rồi dụi mắt, đứng dậy đi đến trước cửa sổ sát sàn quan sát cả thành phố, rồi nghe thấy có người cố ý nhẹ nhàng đẩy cửa phòng hắn, sau đó lại cố ý nhẹ nhàng đi về phía bên này.

"Lộc Hàm." Ngô Diệc Phàm không cần quay lại nhìn đã nhanh chóng ra kết luận.

"Ê ê ê, giả vờ một chút thì chết à..... Mà sao mày biết là tao, còn định làm mày bất ngờ chứ." Lộc Hàm nghe ra giọng hắn vô cùng bất mãn nên lập tức đứng thẳng dậy, đi đến đập một cái lên vai.

Ngô Diệc Phàm quay đầu lại, thấy ngay Lộc Hàm đang hơi ngẩng đầu lên cười với hắn, hai năm không gặp, cảm giác non nớt trên người anh trước kia đã không còn, thay vào đó là vẻ nam tính chững chạc, còn có vài phần sắc bén, hơn hai mươi rồi mà vẫn mặc quần bò, ừm, hình như mập hơn trước kia một chút, lại dịch lên trên nhìn khuôn mặt kia... Ôi, xinh đẹp thật, tuy hình như mọc râu rồi, cử chỉ và tính cách đàn ông thật sự có lỗi với khuôn mặt của thằng cha này mà.... Nhưng mấy câu này Ngô Diệc Phàm cũng chỉ dám nói trong lòng, Lộc Hàm từ trung học đã ghét nhất là bị người khác nói anh xinh đẹp giống con gái, nhớ hồi trước cãi nhau to cũng chính vì Ngô Diệc Phàm nói Lộc Hàm giống con gái, Lộc Hàm vì thế suốt một tháng không hề để ý đến hắn, cuối cùng vẫn là Ngô Diệc Phàm hạ mình, cũng đồng ý giao quyền đặt tên công ty cho anh, vì thế cái tên hiện giờ, rất đơn giản, Lộc Diệc (LuYi), Louis. Sau đó có Ngô Diệc Phàm hối hận cũng hết cách rồi... Vì sao hối hận thì, đó là vì chữ Lộc ở trước.

[HanHun] Đầu phốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ