Chương 3

368 35 7
                                    


Chương 3

Khi Ngô Diệc Phàm cùng Lộc Hàm dẫn theo Ngô Thế Huân lái xe đến quán bar mà họ vẫn cùng nhau lui tới thì những người kia đều đã đến cả, vừa nhìn thấy Lộc Hàm là đủ loại trêu chọc mời rượu.

"Ôi chao Lộc gia, anh bò về rồi đấy à."

"Ôi Lộc Hàm anh có biết con bò Trương Nghệ Hưng chỉnh tôi thành cái dạng gì rồi không."

"Đúng rồi Lộc Hàm, hai hôm trước có người gây chuyện ở chỗ anh, bị Ngô Thế Huân giải quyết rồi đấy."

"Ha ha về rồi mà về rồi mà, không đi nữa.... Ơ Kim Chung Nhân đâu."

"Không phải nó ở đây à!"

"À à à tối quá anh không nhìn thấy...."

"Lộc Hàm cút con mẹ anh đi!!"

"Phụt ha ha ha ha ha ha ha...."

Chuốc cho Lộc Hàm một hồi, mọi người mới bắt đầu kiềm chế bớt. Ngô Thế Huân cầm một cốc rượu ngồi xuống cạnh Phác Xán Liệt, nhìn anh ta đang ôm một cô gái vào lòng mà âu yếm, bất đắc dĩ trợn mắt lườm anh ta một cái rồi uống một ngụm rượu, lơ đãng liếc sang chỗ Lộc Hàm.

"Ngô Thế Huân." Phác Xán Liệt buông cô gái bên cạnh ra, ghé đến gần Ngô Thế Huân rồi hạ giọng nói.

Phác Xán Liệt là người bạn cùng Ngô Thế Huân lớn lên, tính cách hoàn toàn trái ngược với Ngô Thế Huân, khi cười có thể lộ ra tận 20 cái răng, tính cách vô cùng vui vẻ, chỉ cần là người anh coi trọng, cảm thấy muốn kết giao, ngày đầu tiên gặp mặt, đến ngày thứ ba là có thể thành tri kỷ. Anh là một nhà cố vấn tâm lý, tự xưng là "Chuyên gia tình cảm", có thể một câu làm người khác ngạc nhiên. Phác Xán Liệt thực ra cũng không quen thân với Lộc Hàm lắm, cũng chỉ là cùng mọi người chơi đùa vài lần, có đôi lúc nghe tin cũng là từ miệng người khác mà ra, anh có thể chơi thân với người khác chỉ trong một hai ngày, nhưng Lộc Hàm thì rất khó. Hai người là bạn thân đã nhiều năm, hơn nữa Ngô Thế Huân còn có rất nhiều biểu hiện không nên có từ sau khi Lộc Hàm đi, Phác Xán Liệt ít nhiều cũng đã nắm chắc, giờ lại thấy Ngô Thế Huân dám trừng mình một cái rồi lại nhìn Lộc Hàm như không có chuyện gì, Phác Xán Liệt bỗng muốn trêu cậu: "Anh thấy hết rồi nhé, tiền đồ cũng có mà, thoải mái sang mà dựa vào lòng Lộc gia mày đi, làm gì mà nhìn người ta mãi."

Ngô Thế Huân vừa định nói gì thì thấy Lộc Hàm đột nhiên đứng lên, đi đến trước bàn cướp lấy mic trong tay Trương Nghệ Hưng, uống một ngụm rượu rồi bắt đầu nói.

"Nào, hôm nay tôi giới thiệu với mọi người một người, lát nữa cậu ấy sẽ tới đây chơi với chúng ta...." Còn chưa nói xong thì điện thoại đã báo có tin nhắn, Lộc Hàm cúi đầu đọc rồi nở nụ cười, nhanh chóng trả lời rồi ngẩng đầu nói tiếp, "Người của tôi."

Nhìn vào vẻ mặt vừa rồi của Lộc Hàm, trong nụ cười ấy mang theo vẻ thương yêu rõ ràng, Ngô Thế Huân vừa nghe đến ba chữ người của tôi liền giật nảy nhưng vẻ mặt vẫn bình thường, cầm lấy một cốc rượu uống cạn, vừa ngẩng đầu lên liền thấy cửa mở ra, một cái đầu nho nhỏ thò vào.

[HanHun] Đầu phốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ