Chương 4
Hôm sau mới sáng sớm Lộc Hàm đã tới công ty làm Trương Nghệ Hưng ngạc nhiên đến ngây ra, lòng muốn nói hôm qua như vậy mà hôm nay vẫn có thể đến công ty sớm thế này, Lộc Hàm anh..... có chỗ nào không ổn hả?
Lộc Hàm liếc hắn một cái, thấy Trương Nghệ Hưng nghi hoặc nói một câu "Sớm thế?" sau đó cau mày nhìn chòng chọc vào chỗ nào đó ở phía dưới của anh.... lập tức hiểu được ý nghĩ của hắn. "Mày nghĩ cái gì vậy, cũng tại Ngô Diệc Phàm hết, mới sáng sớm đã gọi cho anh nói hôm nay có cuộc họp gì gì đấy tuyên bố chuyện anh trở về, bắt anh phải đến thật sớm, còn làm ồn khiến Bạch Bạch tỉnh dậy nữa."
Nhìn vẻ mặt Lộc Hàm rất chân thành, Trương Nghệ Hưng không khỏi vươn người tới, "Tôi nói này, anh với Bạch Hiền lôi nhau từ chỗ nào ra thế, cậu ta đang làm gì?"
"Đừng dùng từ lôi đấy để hình dung về bọn anh," Lộc Hàm liếc xéo Trương Nghệ Hưng, kéo hắn vào trong thang máy, "Trong nhà cũng là người làm ăn, còn chuyện bọn này yêu nhau thế nào thì sau này chúng mày khác có cơ hội biết, đi nhanh lên không Ngô Diệc Phàm lại vẽ bậy lên bàn làm việc của anh bây giờ..."
Trương Nghệ Hưng hít lạnh một hơi rồi đuổi theo Lộc Hàm vào thang máy.
Đẩy cửa phòng họp ra phát hiện tất cả mọi người đều đã tới đông đủ, ba Nghệ Hưng cũng có mặt, đang mỉm cười nhìn Lộc Hàm. Lộc Hàm đáp lễ rồi gật đầu nói một tiếng xin lỗi, ngồi vào chỗ, làm cô thư ký bên cạnh Ngô Thế Huân ngẩn người ra.
Công ty lập tức lan truyền tin phó tổng giám đốc đã trở về, một lần nữa gia nhập đội ngũ quản lý của công ty, tuổi cũng trẻ như tổng giám đốc, ngoại hình còn đẹp hơn cả con gái, hoàn toàn là một dạng đẹp trai khác lạ, quan trọng nhất là xem ra có vẻ dịu dàng hơn tổng giám đốc rất nhiều, chắc chắn dễ làm việc hơn!
Ngô Diệc Phàm bảo cô thư ký bên cạnh Ngô Thế Huân đưa Lộc Hàm đi xem sự thay đổi của công ty trong hai năm cùng ngành mới được bổ sung thêm, cô gái đó nghĩ đến sau này làm việc chung với một người đẹp như thế này, lòng chộn rộn không yên, ánh mắt cũng không biết nên nhìn đi đâu.
Lộc Hàm cong môi đi đến gần cô thư ký, đứng rất gần, thậm chí còn vỗ nhẹ lưng cô, "Đi thôi, cô dẫn đường đi, tôi đi theo cô." Cô thư ký lập tức đỏ mặt, tay chỉnh lại trang phục, đến giày cao gót đứng còn không xong.
"Ha ha, sao vậy, không đi được sao?" Lộc Hàm bình thản liếc nhìn cô, sau đó chuyển hướng sang Ngô Diệc Phàm, "Để Thế Huân đưa tôi đi đi, tôi muốn hỏi trên đời này hết thư ký rồi hay sao mà anh cũng dùng một người thế này." Nói xong liền đi luôn, để lại cô thư ký đi không được ở cũng không xong, sắc mặt vô cùng khó coi.
Vì thế khắp công ty lại đồn, phó tổng giám đốc còn không dễ làm ăn bằng tổng giám đốc, ở gần tổng giám đốc chỉ làm bạn cảm giác đi vào hầm băng nhưng ở gần phó tổng giám đốc thì chỉ cần mất tập trung một giây thôi, từ thiên đường xuống địa ngục là chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Lúc này trong nhà Lộc Hàm, Bạch Hiền cũng đã tỉnh, bên cạnh vẫn còn mùi hương của Lộc Hàm, miễn cưỡng lấy điện thoại định gửi tin nhắn cho trai nhà mình thì điện thoại của Lộc Hàm đã tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HanHun] Đầu phố
FanfictionTác giả: Lostinlu_ Chuyển ngữ: Liêu Thông tin: Lộc Bạch, Hàm Huân, Xán Bạch, ngược, HE Fic chuyển ngữ có sự cho phép của tác giả.