Chương 5 : Đường đến Tần Quốc

365 13 11
                                    

Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người trong Vương Phủ đã dậy từ tờ mờ sáng để chuẩn bị tiễn Tứ Thiếu Gia nhà mình đi " lấy chồng " . Cả một khoảng sân rộng tại Vương Phủ người đông như kiến , kẻ qua người lại hồi hộp chờ đợi Tứ Thiếu Gia của họ . Nhưng lúc này thì ...

--- Tại phòng Thanh Minh ---

-Thanh Minh à , lần này đi để con chịu ủy khuất rồi

- Không đâu nương, con sẽ ổn thôi

Quay sang Vương lão gia và Hán Vũ , Thanh Minh buồn bã nói :

- Cha , ca ca con đi đây . Tạm biệt mọi người .

--------------------------------------------------------------------------------

Nhìn lại Vương phủ lần cuối , Thanh Minh nói lời từ biệt với tất cả mọi người rồi cùng Tiểu Hương lên xe .

- Tiểu Hương à , em có hối hận khi đi cùng ta không? Suy nghĩ lại cũng chưa muộn đâu.

- Không , thiếu gia à em không có hối hận đâu . Thiếu gia là ân nhân cứu em cùng gia đình em , nên cả đời này em nguyện tận tình hầu hạ thiếu gia .  - Tiểu Hương chân thành nói

- Theo ta chắc chắn sẽ phải chịu ủy khuất đó , em chắc chứ

- Em chắc chắn thưa thiếu gia

- Cảm ơn em rất nhiều , Tiểu Hương - Thanh Minh cười nhẹ nhàng mà nói

- Vâng , chắc giờ này thiếu gia mệt rồi mau mau đi ngủ lấy sức đi , thiếu ngủ là không tốt đâu

- Sao em biết ta bị thiếu ngủ vậy

- Nhìn mắt thiếu gia kìa , thâm quầng hệt như gấu trúc luôn đó

- Vậy ta ngủ đây , Tiểu Hương cũng nghỉ đi

Đi Tần Quốc cũng phải mất đến hai ngày đường , cũng không hẳn là xa nhưng đối với người hiện đại như cậu thì lại rất nhọc . Thường thì đi xa sẽ thuê ô tô hoặc cùng lắm thì mua vé máy bay , mất có vài giờ đồng hồ thôi nhưng mà ở thời cổ đại này thì khác , đi xe ngựa rất chậm lại còn cả 1 đoàn xe chở của hồi môn nữa chưa kể đường đá còn xóc nữa .

Sau hai ngày vất vả thì cuối cùng cậu cũng đến kinh thành của Tần Quốc . Không hổ danh là đại cường quốc , chốn kinh đô của Tần Quốc còn phồn thịnh hơn gấp vạn lần Lưu quốc hiện nay .

- 1 canh giờ nữa là chúng ta vào đến hoàng cung , thỉnh thiếu gia chuẩn bị - Một thị vệ từ ngoài bước lên xe thông báo

- Được rồi , ngươi có thể lui

- Đa tạ thiếu gia

Thị vệ vừa đi ra ngoài, Tiểu Hương nhanh nhảu nói :

- Để em thu xếp hành lý cho thiếu gia , người cứ ngồi đó đi

- Làm phiền em rồi Tiểu Hương

- Không có gì đâu , thiếu gia đừng nói giọng khách sáo thế với em . Dù sao em cũng là nô tì của người mà

- Ta chưa bao giờ  coi em là nô tì cả , trước giờ ta coi em như tiểu muội của mình vậy

- Không được đâu thiếu gia , như vậy là phá vỡ quy củ của nô tì

- Không đâu Tiểu Hương , bây giờ là ở Tần Quốc , ta không có một người thân nào bên cạnh ngoài em ra . Chúng ta một mình tại nơi đất khách quê người như thế này , chi bằng cứ coi nhau như huynh muội trong nhà thì hơn đó

- Nhưng mà ..

- Không được làm trái ý ta!

- Nếu thiếu gia đã quyết như vậy thì em đồng ý nhưng trước mặt mọi người thì chúng ta không nên như vậy . Em không muốn người Tần Quốc nghĩ xấu về chúng ta

- Hảo , vậy thì được . Hương tiểu muội

- .... Sư huynh

- Được rồi , tiểu muội chúng ta cùng thu dọn hành lý bắt đầu cuộc sống mới nơi đây nhé

- Không đâu để .. m..mu..muội tự làm được mà

- Thân là nam nhi làm sao ta có thể để muội làm những việc này một mình được để đấy ta cũng muốn giúp

- Vâng

Thế rồi hai người họ cùng thu xếp hành lý trên xe , chuẩn bị một cuộc sống mới nơi Tần Quốc . Liệu đây sẽ là khởi đầu tốt đẹp hay chỉ là những ngày đầu của giông tố?........

[XK][đam mỹ] Bảo bối, Ngươi nghĩ thoát được ta sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ