Sư Diệp Thường cầm cây bút trong tay hí hoáy rồng bay phượng múa, cũng may đây là bút dầu, căn phòng hiện đại màu xám trắng cực kỳ đơn giản này mới thoát khỏi cảnh treo đầy tranh thủy mặc Trung Quốc. Uông C nhìn cây bút Dupont xi bạc mạ vàng ở giữa ngón tay nàng biến thành Phong Hỏa Luân của Natra, vừa hâm mộ vừa ghen tị, vừa nói chuyện công việc, vừa hi vọng cây bút trong tay nàng có thể rơi xuống, không may rơi xuống đất, không may va chạm phải chỗ đính hột xoàn, không may rơi ra hai viên, mà điều không may nhất là mình nhặt được.
Nói chuyện công việc xong, Sư Diệp Thường thu văn kiện lại, chống khuỷu tay lên bàn, đầu bút chỉ về phía quầy bar: "Ở dưới có tủ giữ nhiệt độ rượu, cô gọi hai bảo vệ lên đây mang giúp về phòng làm việc đi, buổi tối nếu không có việc gì thì cùng ăn cơm, tiện thể đi lấy xe của cô."
- Sư Tổng, không được đâu, cái này người ta gọi là quân tử không lấy của tốt của người khác. - Uông Cố vừa mừng vừa sợ liên tục xua tay, trong bụng thì nhảy múa, tủ giữ nhiệt đó! Cái này hơn cả vạn thứ khác!
Theo nhà giàu mới nổi thật tốt, ngoại trừ có chút keo kiệt ngoài rìa, nhưng đồ xa xỉ muốn gì có đó.
Nói không chừng hôm nào hăng, vung chìa khóa Aston Martin lên, đưa cô! Muah ha ha ha ha ha!
Uông Cố nàng từ nhỏ đã gắn số phận của một người dân thành phố bé nhỏ, chưa từng nhận được ân huệ bự vật vã của người khác như vậy, nhất thời kích động đến mức không biết mông mình còn dán trên ghế không, hoàn toàn quên mất lúc nãy ở chỗ máy chấm công còn nguyền rủa Sư Diệp Thường thương tích đầy mình.
- Tôi phải đổi một cái lớn hơn một chút, chứa được 18 bình rượu thì không bao nhiêu cả, lỡ ra có khách quý đến, để người ta nhìn thấy cũng ngại. - Sư Diệp Thường đứng lên, đi ra khỏi bàn làm việc, đến trước quầy bar, cúi người xuống rút nguồn điện, tiện thể cầm giấy lau lau giày đế cao, thật ra là giày sandal da dê đế bằng phía trên có nút thắt nên biến thành giày đế cao.
Chỉ là đôi giày đế cao này khiến Uông Cố phấn khởi khó hiểu, hai mắt liều lĩnh nhìn vào đôi giày đế cao được che dưới ống quần, cái đôi giày đế cao đó ở phía dưới bàn đá đá cái tủ giữ nhiệt! Cái tủ giữ nhiệt sẽ lập tức thuộc về mình đó!
- Ở đây... - Sư Diệp Thường nhìn dáng vẻ Uông Cố ngồi trên ghế hội nghị không nhúc nhích, thì ngoắc ngoắc cô: "Cô đến đây, tôi giới thiệu cho cô một chút." Sư Diệp Thường giật cánh cửa tủ giữ nhiệt: "Văn tiểu thư mấy ngày trước nói với tôi là khó dùng, nhiều chỗ phải điều hòa, đừng để hỏng rượu của cô."
Cánh cửa vừa mở ra, Uông Cố đã bị rung động, đầu bị đánh mê man, bước chân bay bổng như vừa uống nửa kí rượu nước thứ hai(*).
(*) Hàm lượng còn 60% - 70%.
- Chốt mở tôi không cần nói, mấu chốt là phím điều chỉnh độ ẩm và nhiệt độ, cô xem...
Tôi xem, trong lòng Uông Cố rung cầm cập, tôi, tôi, tôi đang xem đây... Tầng trên cùng có chén thánh rượu Tây Ban Nha cho vua chúa, lớp thứ hai là Château Margaux, tầng giữa là rượu vang Úc và bia đen New Zealand, tầng cuối có vài chai rượu không biết, nhưng có ba chai Bordeaux, chắc là loại không đáng giá nhất trong tủ rượu này... Nhưng, nhưng tôi... tôi thấy phòng làm việc của cô, sao y như phòng triển lãm vật xa xỉ quốc tế vậy? Ngoại trừ Bordeaux, toàn bộ, hầu như toàn bộ đều là những loại rượu hạng nhất, sản phẩm toàn rượu thật... Uông Cố nói lắp trong đầu, còn miệng thì không nói được câu nào, cô rốt cuộc cũng rõ, rượu lạnh Canada nhằm nhò gì, Lafayette 97 nhằm nhò gì, vì sao Sư Diệp Thường người ta không cần giải rượu, uống thẳng hết ly rượu.
COW! Người ta không cần trực tiếp khoe khoang mấy chai rượu đã tước đi toàn bộ mặt mũi của Uông Cố!
- Uông tiểu thư?
UC sững sờ nhìn cái tủ giữ nhiệt, SDT đã giới thiệu xong, kêu cô vài tiếng cũng không thấy cô phản ứng, SDT không thể làm gì khác hơn là đưa tay quơ quơ trước mắt cô: "Uông tiểu thư."
- Ừ? - Một kẻ đang mơ màng nơi phương xa bỗng nhiên hoàn hồn, phát hiện ra sếp đang cười khó hiểu với cô: "Sư Tổng, chuyện gì?"
Sư Diệp Thường lắc đầu, đóng cánh cửa tủ, dùng đầu gối đẩy tủ giữ nhiệt về phía chân Uông Cố: "Nhờ bảo vệ dời sang văn phòng của cô đi, hoặc dọn luôn về nhà cũng được." Cách nàng xử lý đồ đạc cũng thờ ơ như xử lý công việc.
- Vậy sao được, ngại quá... - Trái tim Uông Cố thình thịch đập, cười vô cùng mất tự nhiên: "Tôi vẫn..."
Không đợi cô nói xong lời khách sáo, Sư Diệp Thường đột nhiên nhớ tới cái gì thì khẽ rung đuôi mi, lại mở cánh cửa tủ ra: "Phải rồi, chai này không thể cho cô."
Nàng kéo ra một chai rượu có mạc cũ, nhãn hiệu quay về bên phía Uông Cố. Uông Cố làm sao có thể bỏ qua cơ hội dò xét, ánh mắt gian tà lia một đường, mắt thấy trên mạc có in chữ Château ánh vàng.
Latour là chữ viết tay bên cạnh, xuống chút nữa, vì cái nhãn quá cũ, Uông Cố không thấy rõ hai số phía trước, chỉ thấy 61.
Một năm có 4 chữ số, phía trước không thể nào là 18, cũng không thể nào là 20, vậy chỉ có thể là 19.
1961.
1961!!!
Latour 1961!!!
Uông Cố cảm thấy mình sắp điên rồi.
Uông Cố mỗi ngày đều banh mắt soi tạp chí xem mua được gì, tiện thể cũng nhìn xem thứ nào không mua được, làm sao có thể không biết năm 1961 là năm rượu Bordeaux tốt nhất trong cả thế kỷ qua, nếu không như vậy, chai rượu đáng chú ý sản xuất năm 1961 này sao có thể uống được từ năm 1986 đến 2016 mà vẫn giữ hương vị... Cho nên đây là chai duy nhất cô không biết giá cả chính xác.
- Sư, Sư Tổng. - Cô thấy đầu lưỡi của mình đang đảo qua đảo lại, đầu gối mềm nhũn sắp đứng không vững: "Cô rất thích rượu vang sao?" Cô vạn lần không nghĩ tới trong cái cuộc sống có thể gọi là nhàm chán này lại thấy được Vua Rượu, hơn nữa chai Vua Rượu này, nghe khẩu khí của Sư Diệp Thường, thiếu chút nữa đưa cô rồi.
Sư Diệp Thường không biết trong đầu cô lúc này đều suy nghĩ đến giá của nó, nhưng cũng biết cô không phải thật lòng muốn thảo luận chuyện rượu vang với mình, vì vậy giơ hai tay ngáp nói: "Đúng vậy, tôi thích rượu hơi cổ một chút, uống rất thú vị." Nàng vừa lau nước mắt, lại giơ lên chai rượu vô giá: "Chai này là quà sinh nhật của bạn, cho nên không thể cho cô, nhưng những thứ còn lại, cô có thể đem đi, mấy chai này để ở chỗ tôi, thật phí của trời."
- Sư Tổng, cô thật khiêm nhường. - Uông Cố chê cười nói, tay không tự chủ được vuốt vuốt tủ rượu kia, mắt bắt đầu hiện lên số tiền liên tục.
Bĩu môi, Sư Diệp Thường ngồi trở lại ghế làm việc, một tay mở máy tính, một tay đè nút loa ngoài: "Tôi thấy uống rượu nào cũng như nhau." Điện thoại được thông, bên kia truyền đến tiếng cô thư ký cung kính hỏi, nàng đáp: "Cho hai bảo vệ lên phòng làm việc của tôi."
Đặt điện thoại xuống, nàng không nói nữa, bên trong lập tức yên tĩnh, mãi cho đến khi vang lên tiếng cốc cốc, hai bảo vệ làm hết phận sự thì cấp tốc chạy tới, lúc này mới hiểu cho lúng túng của Uông Cố.
- Đừng quên trở lại sau giờ làm, chìa khóa xe cô còn ở trong câu lạc bộ. - Trước khi Uông Cố đóng cửa rời khỏi, Sư Diệp Thường nhắc nhở cô.
Uông Cố ngoan ngoãn gật đầu, nhờ đến chiếc C200 của mình còn đang dầm mưa dãi nắng khổ sở, trái tim như vỡ ra từng mảnh. Khi trở lại phòng làm việc đã gần 10 giờ, hai quản lí chịu trách nhiệm về thị trường quốc tế đưa đến nhiều tư liệu nghiệp vụ, chất đống đầy ắp trên bàn đợi cô xem.
Năm nay Hoắc Thị Tổng Bộ yêu cầu lợi nhuận cuối năm của Hoắc Thị Quốc Đại là 1500 triệu, dựa theo tỉ lệ thu nhập 7/3, Hoắc Thị Quốc Đại năm nay phải nhận được 15 cái đơn hàng 100 triệu. Đây không phải là số lượng nhỏ, ngoại trừ dầu mỏ, điện lực và các ngành công nghiệp độc quyền khác, thì mục tiêu này đặt ở trong bất kì ngành công nghiệp nào cũng có thể khiến các doanh nghiệp hàng đầu bị ngăn trở.
Năm ngoài, thành quả kinh doanh của Hoắc Thị Quốc Đại không như mong đợi, chỉ có ba bốn đơn đặt hàng 100 triệu, cố gắng thì chỉ có thể tranh cao thấp với các công ty hạng hai, nhưng so với công ty đồng loại Hoắc Thị Bách Văn thì kém xa vạn dặm. Vả lại cho dù nội bộ Bách Văn có bao nhiêu sổ sách giả, tài khoản đen, sổ sách máu tanh, nhưng nhìn phương diện xuất nhập khẩu hàng hóa quốc tế, Bách Văn một năm có thể làm được 12 cái 100 triệu, thành quả năm ngoái của Quốc Đại, thiếu chút nữa ngay cả số lẻ của người ta cũng không bằng.
Trước mắt đã thấy tháng bảy đến, tổng hợp số liệu hơn nửa năm, các đơn hàng Quốc Đại hoàn thành chỉ hơn 200 triệu, còn cách mục tiêu 15 cái 100 triệu xa lắm, chà... Uông Cố vỗ trán, cười khổ lầm bầm, con đường xa xăm quá...
Bảng tóm lược quá trình kinh doanh những năm trước, Uông Cố đột nhiên phát hiện có vài nét chữ quen thuộc, tỉ mỉ nhìn kĩ, chữ ký ở góc phải không phải là của Uông Cố cô sao? Nghĩ đến thì cuộc sống khốn khổ không trắng không đen vừa đi lại quay lại, có vài giây cô muốn vứt bỏ, nhưng vô tình thoáng nhìn thấy vài ngọn đèn xanh lóe lên trong bóng tối của quầy bar hướng về phía mình, sĩ khí tăng vọt.
Cô bóp chặt nắm tay, Uông Cố! Là một viên chức bé nhỏ thì không có Lafayette 97 mà uống! Làm một viên chức bé nhỏ không có tủ giữ nhiệt mà dùng! Làm một viên chức bé nhỏ chỉ có thể dòm Vega Sicilia trong hình!
Nhân cơ hội tuổi còn trẻ, cực khổ vài năm nữa là có thể ở biệt thự suối nước nóng!
Không được thì ít nhất cũng phải lái được Aston Martin!
Nếu không làm được thì tên mình cũng có thể xuất hiện trong danh sách người giàu Hurun(*)!
(*) Danh sách tổng hợp mỗi năm, người giàu của Trung Quốc và thế giới.
...
Lúc này Uông Cố cũng không biết mộng tưởng của mình căn bản không phải là "vài năm" thì có thể thực hiện.
Lúc này Uông Cố, chỉ biết phải nhanh xử lý đống tài liệu chất núi.
Khi đầu óc quay cuồng bận rộn nhiều việc, Uông Cố chẳng hiểu thế nào lại nghĩ đến khuôn mặt tươi cười thong dong hờ hững của Sư Diệp Thường đang múa bút. Cô sống chết cũng không nghĩ ra, một người không vương vấn một chút khói lửa nhân gian, lại sống trong thế giới cạnh tranh tàn khốc thế này.
Đúng 6 giờ, tiếng ồn ào trong tòa nhà bắt đầu vang lên, cô thư kí chính của cô, Lưu Thiên Y gõ cửa, nhưng không đi vào, chỉ nói ở ngoài: "Uông Phó Tổng, tôi tan việc trước nhé!"
Uông Cố đáng lẽ ra không nghĩ có gì không đúng, báo cáo thôi, trước kia mình tan việc cũng báo cáo với Giám đốc.
Nhưng nghe Lưu Thiên Y "nhé" rồi lặn luôn, cô sợ cô bé ngã ở cửa phòng làm việc của mình, vì vậy nhanh để bút xuống, mở cửa ra nhìn.
- Uông Phó Tổng.
Uông Cố sửng sốt, vô thức đưa tay nắm lấy đôi tay người kia đang duỗi ra.
Người nói chuyện là một cô gái thon gầy dù nhìn từ phía nào cũng chỉ có thể dùng một từ âm trầm để miêu tả, trong lòng có ôm một đứa bé không lớn không nhỏ, một tấm vải màu đen rộng mở che phủ trên người cô, đung đưa như máng lên móc áo.
Đứa trẻ rất nghịch, đang đưa năm ngón tay túm lấy tóc bên tai người kia.
- Tổng Tài. - Uông Cố cúi đầu nhỏ giọng, cả ngày chịu nhiều kích thích, cho dù ai cũng làm cô biểu hiện như vậy: "Chị đến có việc gì?"
- Cựu Nhan nói em đồng ý ăn tối cùng Sư bảo thủ, nói tôi đến đón em. - Người kia cố hết sức xoay chân xoay thắt lưng, danh chính ngôn thuận nói ra: "Tiện thể vận động một chút."
- Nhóc con, mẹ nói là cho cháu đi chơi một vòng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp][Edit] Thủy Tinh Tù Lao Chi Khởi - Tam Thiên ML
RomantikTác phẩm: Thủy Tinh Tù Lao Chi Khởi Tác giả: Tam Thiên ML Tình trạng raw: hoàn Thể loại: hiện đại, ngược luyến, oan gia. Edit: Tá Đằng Yến Tử (Én)