Chương 3

890 38 13
                                    

Nhiều xe chặn ở đầu ngõ, một đoàn thật dài, thật chỉnh tề, ít nhất cũng phải mười chiếc, tất cả đều là màu đen, thân xe chói lên màu mái ngói, thoạt nhìn dài hơn một chút so với taxi trên đường, nhưng cũng không dài là bao, trên từng chiếc bánh xe đều có đánh dấu, có vài chiếc ký hiệu không màu được chia thành ba mảnh, có vài chiếc ký hiệu màu xanh trắng bị chia thành bốn mảnh, có vài chiếc ký hiệu vòng tròn lớn có vòng tròn nhỏ bên trong, có một chiếc trên tấm chắn có vẽ một con ngựa —— Đối với Đoan Trúc, người không có khái niệm về xe, thống nhất gọi chúng nó là xe có mui, đáp này tuy rằng không chiếm được phần cao, nhưng ít nhất cũng không ngược ngạo. Tan học về thấy cảnh tượng đồ sộ này, Đoan Trúc vốn nên vui mừng, dù sao cái hẻm nhỏ này có thể nói là xóm nghèo, ngoại trừ có người kết hôn mới có cảnh tượng tưng bừng như vậy, bình thường cơ bản chỉ có gà gáy chó sủa, hoặc vắng vẻ không tiếng động. Nhưng khoảng thời gian này, bởi vì chuyện trưng cầu, nhờ dồn dập một đống xe sang ào ạt lui tới như vậy mà thu hoạch "hơi nóng", mấy chiếc xe kia hình như cũng không sợ phí xăng, người đi xe ở lại mà không thèm tắt máy, đuôi xe thở ra phình phịch, nhiệt khí cuồn cuộn, người qua đường ngửi phải đầu óc choáng váng, nướng sạch bệnh giun chỉ tháng sáu trong cái ngõ hẻm dài hẹp này, như bật nắp nồi hơi của máy khoan mỏ than.

* Chiếc ký hiệu không màu được chia thành ba mảnh: Mercedes. Chiếc ký hiệu màu xanh trắng bị chia thành bốn mảnh: BMW. Chiếc ký hiệu vòng tròn lớn có vòng tròn nhỏ bên trong: Toyota. Chiếc trên tấm chắn có vẽ một con ngựa: Ferrari.

* Máy khoan mỏ than dùng mũi khoan có kích thước đến 3 - 6 mét, vì vậy cần dùng áp suất năng lượng lớn từ nồi hơi. Nồi hơi là lò chuyển hóa nhiên liệu bằng cách đốt tạo nhiệt lượng để chuyển hóa thành áp xuất năng lượng phù hợp cho nhiều mục đích khác nhau. Nồi hơi có một cái miệng để người ta bỏ nhiên liệu vào đốt.

Đoan Trúc ngại phiền, bước đi liên tục, tạt qua những chiếc xe đang đỗ ở đó, phía sau một âm thanh xoèn xoẹt vang lên, cô bé còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, đôi vai nhỏ yếu đã bị một ông chú cao gầy nắm lại.

- Xin lỗi, cháu không thể đi. – Chú áo đen rất lịch sự, răng trong miệng rất trắng, ánh mắt đằng sau cái kính râm màu đỏ tất nhiên không để cho cô bé nhìn, nhưng vai của cô bé thật sự bị bóp đau: "Cháu làm xước xe."

Đoan Trúc sửng sốt, vội vã quay đầu, xoay người lại nhìn, không nghĩ vừa di chuyển một cái, một tiếng xoèn xoẹt lại vang lên.

Khi cô bé nhìn rõ, thì ra là cây kéo sau tiết học thủ công mĩ nghệ chọc xuyên qua sườn túi xách, chiếc lưỡi bén nhọn nhô ra quẹt tổn hại cái đầu dài dẹp của chiếc xe màu đen, trong tầm mắt kinh ngạc của cô bé, cây kéo đã vẽ thêm một hoa văn rối mắt, đương nhiên, giấy bức tranh kia chính là mu trước của chiếc xe đen.

Tốt, tốt...

Đoan Trúc thấy chân có chút mềm nhũn, nghĩ tới năm ngoái chú tiểu Vương nói cái dàm xe kéo của chú quẹt vào hông chiếc xe sang của người ta, bồi thường hơn bốn trăm đồng, mồ hôi lạnh nhất thời ướt sũng cái áo sơ mi đồng phục học sinh cotton của cô bé.

[Bách hợp][Edit] Thủy Tinh Tù Lao Chi Khởi - Tam Thiên MLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ