Chương 4

836 25 3
                                    

Tháng sáu phương Bắc và Hoa Nam phương Nam Trung Quốc đều nước sôi lửa bỏng như nhau. Hơi thở mùa đông, ngoại trừ ở trong tủ lạnh ra, không còn một tí hàng tồn kho nào. Cao ốc Hoắc Thị Tổng bộ và Hoắc thị Quốc đại liền nhau, tấm biển bốn mảnh, ban ngày cũng sáng đèn neon hai màu da cam và trắng bạc, hai mảnh ở mái nhà, hai mảnh ở ban công, xấu xí tầm thường ngang nhau, khiến người ta vừa nhìn đã chảy mồ hôi.

* Hoa Nam: lưu vực Châu Giang, bao gồm Quảng Đông, Quảng Tây, Trung Quốc.

* Tổng bộ: trụ sở chính, có xử lý nghiệp vụ quốc tế, còn Quốc Đại chỉ trong nội địa.

Uông Cố rất ghét ngày thứ hai, và mỗi một người làm công ăn lương đều ghét ngày thứ hai, nhưng cô đã tự biết thỏa mãn, nhớ đến năm đó muốn có ngày thứ hai để ghét cũng không có, quá tốt quá tốt. Nói chung thoát khỏi Bộ phận Kinh doanh Quốc tế, chẳng khác nào chia tay những năm tháng bi thảm, cho bạn một đống tiền nhưng không cho bạn thời gian để xài. Uông Cố đứng trước thang máy, bóp chặt nắm tay, ngoài sáng là để cổ động tinh thần cho mình, nhưng thật ra là để bóp dẹp ly cà phê trong tay, dự là ném nó và giấy gói bánh ngọt trong tay vào thùng rác thang máy.

Cố lên nào, Uông Cố, kiếm chút lương hưu về già, cố lên!

Khi Uông Cố ở trong lòng nói câu này, cũng không ý thức được mình còn cách bản chứng nhận về hưu màu đỏ năm mươi tuổi của nữ một đoạn đường dài phải đi, cô luôn để trong lòng tờ giấy nhẹ như phỗng lúc bản thân còn tham vọng hư vinh, một bút hạ xuống, khiến cô một bước sai lầm để ôm hận nghìn đời, quay đầu đã là hợp đồng mười năm đến tuổi trung niên.

Được rồi được rồi, tiền lương Hoắc Thị cũng không tệ lắm, điểm ấy cũng đáng giá an ủi.

Nghĩ đến những bạn học tốt nghiệp cùng cô, học xong thạc sĩ bác sĩ ra ngoài làm việc, tiền lương cũng không bằng một nửa cô, cô đây? Tiết kiệm học phí, lại kiếm được một đống tiền, mua nhà, mua xe, còn có khoảng vạn tờ gởi ngân hàng, thật sự rất tốt.

Công nguyên 2005, Uông Cố hai mươi tám tuổi, tiền chất thành đống.

 - Nghe quầy lễ tân nói, ngày hôm nay Văn tiểu thư cũng đến.

- Hả? Tổng tài cũng đến hả?

- Thì đó!

Trong lúc chờ thang máy, mấy cô gái thư ký, líu ríu ồn ào bắt chước chim hỉ thước buổi sáng, giọng hưng phấn khiến Uông Cố dễ dàng nhớ đến trong máy tính ở nhà có vài thư chưa đọc, ác cảm trỗi dậy, cô nhịn không được lấy điện thoại ra, cắm tai nghe vào nghe điện tín.

* Chim hỉ thước: chim khách, người xưa cho rằng chim khách báo tin vui.

Hôm nay không phải Hội nghị Thường kỳ, chắc không có văn kiện gì quan trọng đâu...

Uông Cố vừa nghĩ như thế, không đến ba giây sau, một e-mail đầu đỏ ngang ngược xông vào tầm nhìn, Uông Cố sợ đến toát mồ hôi lạnh. Cửa thang máy mở, cô bị sóng người chen chúc đẩy mạnh vào bên trong, kẹp giữa khe hở xoay người cũng khó, tư thế không thể động.

- Chết... – Chết không con miếng manh giáp để cho chó ăn.

Người khác nghe thấy cô vừa rên một chữ chết vừa run lẩy bẩy, đều quay qua nhìn cô, cơ bản đều hiểu chữ chết của cô là chỉ hướng nào —— Tổng bộ hôm qua công bố thay đổi nhân sự trọng đại, tất cả những ai ngủ thẳng đến hai giờ trưa thì đều bỏ lỡ Hội nghị Lâm thời của Ban Giám đốc, về phần này thì sáng sớm sáu giờ đã phải bò dậy kiểm tra bưu kiện khổ BOSS, thế rồi mới buông tha cho quần chúng nhân dân, một cú điện thoại gọi tới, quần chúng nhân dân dụi dụi đôi mắt gấu mèo, ngậm bàn chải đánh răng ngồi về máy tính kết thúc việc chuyển dữ liệu chính thức vào USB, cho nên, ngày hôm qua so với ngày thường công việc còn bận rộn hơn, bây giờ Uông Cố hô chết, thật sự không ngạc nhiên.

[Bách hợp][Edit] Thủy Tinh Tù Lao Chi Khởi - Tam Thiên MLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ