Chương 13

366 25 3
                                    


Khi Sư Diệp Thường còn nhỏ, Sư Vũ Hàn tặng cho cô bé quyển truyện tranh "Cô bé lọ lem", chờ cô bé mất một đêm để đọc xong, ông hỏi cô bé rằng muốn bạch mã hoàng tử như thế nào. Cô bé nói, mình chỉ muốn làm mẹ kế của cô bé lọ lem, không muốn làm cô bé lọ lem. Sau này khi cô bé lớn hơn một chút nữa, ông lại hỏi cô bé muốn bạch mã hoàng tử như thế nào. Cô bé vẫn nói, mình chỉ muốn làm mẹ kế của cô bé lọ lem, không muốn làm cô bé lọ lem.

Vấn đề tương tự như vậy, Sư Vũ Hàn không ngại phiền hỏi suốt 18 năm, đều nhận được đáp án tương tự, ngay cả cách dùng từ cũng không có một chữ thay đổi. Sau cùng Sư Vũ Hàn rốt cuộc cũng không nhịn được, hỏi nàng vì sao không muốn làm cô bé lọ lem, mà muốn làm kẻ khinh người như mẹ kế. Nàng chớt mi, đáp, làm mẹ kế có thể thỏa thích dằn vặt cô bé lọ lem.

Giữa những năm tháng dài đằng đẵng, các cách cư xử của Sư Diệp Thường khiến Sư Vũ Hàn phải từ từ tổng kết ra một quy luật rõ ràng: Làm người thì không nên chọc vào Sư Diệp Thường, nếu không thì phải đốt nhang trước.

Tựa như vào ba ngày tháng Giêng năm nay, ở trên bàn cơm ông thuận miệng hỏi một câu: "Tiểu Thường à, con dự định khi nào mới dẫn con rể tốt về cho ba xem mặt?" Tiếng nói vừa dứt, ông lặng lẽ nhìn Sư Diệp Thường, kinh ngạc vì sắc mặt nàng không ổn, lập tức biết nói trúng điều không nên nói, mới vừa định quay đầu nói thêm "không dẫn về cũng không sao" thì đầu bàn bên kia đã truyền đến tiếng cười nhạt và máu lạnh của con gái.

- Ba, con no rồi. - Sư Diệp Thường buông chén rượu mới vừa bưng lên xuống, giơ tay lấy khăn ướt bên cạnh lau miệng: "Ba phạm quy rồi."

Sư Vũ Hàn biết đây là dấu hiệu nàng muốn phản công, vội vàng khoát tay nói: "Không không không, ba chỉ tùy tiện hỏi một chút, không dẫn thì không dẫn, tiểu Thường của chúng ta..." Ông còn chưa nói hoàn chỉnh câu đã nghe một tiếng xoảng thật lớn, rượu đỏ và thủy tinh xanh đậm nhất thời văng đầy nhà.

Sư Diệp Thường cũng không nói gì, chỉ cười, cười cười rồi đột nhiên ở trước mắt bao nhiêu người, cầm lấy nửa chai rượu trong tay không chút lưu tình nào đâm vào vị trí dưới vai trái gần tim.

- Ba, nếu lần sau ba tái phạm, con sẽ giết con gái ba, nhé?

Sư Vũ Hàn cả đời hi sinh vì một thiên kim bao bối, từ nhỏ sức khỏe nàng đã không tốt, ông tốt nuôi xấu nuôi thì cũng đã nuôi lớn, tất nhiên không thể để Sư Diệp Thường thật sự tự giết mình. Nhìn quần áo đầm đìa máu của Sư Diệp Thường, còn có vài tia máu đang theo nhịp tim đập mà túa ra ngoài, ông sợ đến thiếu chút nữa bệnh tim đột phát, run tay run chân nói: "Được được được, tiểu Thường, ba sai rồi, ba phạm quy, sau này ba không đề cập đến những chuyện này nữa được không? Con mau buông bình rượu ra, ba đi bệnh viện với con."

- Không cần, ba. - Sư Diệp Thường đau đến môi cũng run rẩy, sắc mặt tái nhợt như sơn Dulux màu trắng, dáp dấng vẫn uyển chuyển như Từ Hi thái hậu "hiền lương thục đức", cắn răng rút bình thủy tinh ra khỏi người, tiện tay ném một cái, lấy khăn ăn trên bàn bít vết thương: "Con tự đi được, ba ăn cơm với các cô chú đi." Tiếp đó, nàng còn có thể thoải mái nhàn hạ cung kính tạ lỗi với 10 vị lãnh đạo công ty: "Hôm nay thất lễ, ngày khác con sẽ chiêu đãi, mọi người hãy đến." Nói xong, nàng cầm lấy chìa khóa xe cánh cửa đen, lảo đảo ra khỏi cửa.

[Bách hợp][Edit] Thủy Tinh Tù Lao Chi Khởi - Tam Thiên MLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ