Part 5

1.6K 92 2
                                    

ShortFic [Kaiyuan] : Em chỉ là người đến sau - Part 5

Tôi và em thường hay đi chơi cùng nhau , đi ăn và khi đi học vẫn luôn đi cùng nhau , tôi đột nhiên muốn cưng chiều em , nâng niu bảo vệ em bên người , cảm xúc ấy , tôi vẫn không hiểu nổi , chỉ có thể mơ hồ tự thừa nhận bản thân xem em là em trai , nhưng tâm trí tôi bao lần vì em thổn thức , bao lần vì hành động ngốc ngếch của em bất giác mỉm cười , bao lần nhịn không được muốn hôn em , ôm em vào lòng bảo vệ em
Sau đó , tôi gặp lại Mỹ Kỳ , tôi níu giữ cô ấy bên cạnh tôi , vì bản thân tự nghĩ , tôi vẫn còn yêu cô , yêu cô ấy rất nhiều nhưng khi bên cạnh cô ấy một lần nữa tôi đã không còn cảm thấy ấm áp nữa , cũng chưa vì cô ấy mà nở nụ cười , có thể nói , chỉ cố gắng gượng gạo ở bên cạnh cô ấy
Rồi hôm ấy , tôi hẹn em ra , vốn dĩ định cho em bất ngờ , nói rằng tôi đã tìm lại được nữa kia của em rồi , nhất định em cũng không thể thua kém em nha~ . Nhưng khi giới thiệu em là em trai , trái tim đột nhiên đau nhói như hàng mũi dao cắm chặt xoáy sâu vào tim tôi , cổ họng ứ nghẹn khó khăn nói được trọn câu , em nói vài câu rồi lẳng lặn ra về , tôi định đưa em về nhưng em cản tôi , em nặng nề bước đi , bóng dáng sao cô độc đến thế
Tôi cùng Mỹ Kỳ đi dạo một lúc nhưng tâm trí hoàn toàn chỉ có em , dáng đi thất thần của em , đôi mắt dần đỏ lên sắp trào rả dòng nước mắt mặn chát , giọng nói uấn nghẹn khó khăn mở lời , cảm giác bản thân như một tên tội đồ . Mỹ Kỳ chỉ nhìn tôi rồi thở dài
Đêm ấy , tôi trằng trọc không sao ngủ được , bất quá vào chạng vạn có chợp mắt một lát
~~~~Reng ~~~~~
Tên chuông điện thoại đánh thức tôi dậy , nhẹ nhàng lấy tay cầm lấy chiếc điện thoại , là Mỹ Kỳ , em gọi tôi ra quán cafe Karroy . Tôi VSCN , chọn một bộ quần áo thoải mái rồi cũng đi đến chổ hẹn . Chỗ ấy không xa chỗ tôi mấy , đi bộ căn bản chỉ 5' là tới nhưng sao hôm nay tôi lại đi chậm đến vậy , đúng rồi , nhà Vương Nguyên cũng gần đây , căn hộ của em thuận đường với tôi , lâu lâu tôi lại ghé nhà em chơi , giúp em hoàn thành bài tập , nghĩ đến em , bất giác tôi lại mỉm cười , không biết giờ này em đang làm gì nhỉ
Tôi đến chỗ hẹn , kéo chiếc ghế đệm mềm mại ngồi xuống , gọi một ly capuchino rồi ngước nhìn cô ấy , cô ấy nhẹ nhàng cười với tôi một câu rồi bảo
- Tuấn Khải , mình chia tay anh nhé
-Tại sao ???
Tôi không có cảm xúc gì khác thường , bất quá chỉ là hơi ngạc nhiên mà ảm đạm hỏi cô ấy
- Đơn giản , tim em đã giao cho người khác rồi , em từ khi đến giờ vẫn luôn tự nhận bản thân vẫn còn yêu anh nhưng đáp án đó không phải là sự thật , em căn bản không thể không thừa nhận , là đã sớm đem anh ấy cất sâu trong tâm trí của mình rồi . Anh không cần bất ngờ vì điều này , vì chính anh cũng vậy đấy
- Anh ???
- Chẳng phải anh yêu Vương Nguyên sao , em biết cậu ấy chưa lâu , nhưng chuyện của hai người em đã biết rõ , anh cởi bỏ khối băng lạnh lùnh được không phải là nhờ cậu ấy sao , tin em đi , giác quan thứ sáu của phụ nữ rất nhạy cảm , em có thể là người ngoài cuộc nhưng biết rõ thâm tâm của hai người là gì , anh yêu Vương Nguyên và cậu ấy cũng rất yêu anh , mau đi đến chổ cậu ấy đi , thừa nhận tình cảm của mình , đừng để chậm một phút giây mà hối hận cả đời

Đúng vậy , lời của Mỹ Kỳ đã làm thâm tâm tôi sáng suốt , đã có thể hiểu được , cảm giác ấm áp em mang lại , biết tại sao ở cạnh em lại hạnh phúc và vui vẻ đến vậy , căn bản đây không phải tình anh em , mà đây là tình yêu , là tôi yêu em , yêu cả con người em
Tôi kích động ôm lấy cánh tay cô , cảm ơn lời khuyên của cô rồi thanh toán tiền đi ra khỏi quán , đi đến một cửa hàng hoa , chọn một bó hoa hồng thật đẹp rồi đi đến nhà em , thật sự lúng túng không biết sẽ nói gì với em , đến cửa nhà em , rung rẫy bấm chuông
~~~~~~Ring ~~~~~~
Đã 3 tiếng chuông cửa rồi , sao cánh cửa vẫn đóng im lìm , thâm tâm vang lên hồi chiông cảnh báo , vội chạy sang nhà cạnh em hỏi . Cậu trả lời khiến tôi xém chút nữa ngã trên mặt đất . Em dọn đi rồi , em nói sẽ sang Mỹ học tập nên hôm nay đã trả nhà rồi . Nhưng chẵng phải tận 3 ngày nữa em mới đi sao , vậy là tôi vẫn sẽ gặp em trong trường 3 ngày tới sao . Nhưng , 1 ngày , 2 ngày , 3 ngày , ngay cả một bóng dáng của em cũng không có , hồ sơ của em cũng rút từ 3 ngày trước rồi , tôi vội chạy đến sân bay , hỏi cô tiếp viên những người tên Vương Nguyên xuất cảnh hôm nay
- Xin lỗi cậu , không có ai tên Vương Nguyên xuất cảnh ngày hôm nay cả
Tôi bàng hoàng , loạn choạng bước về nhà , khó khăn nằm xuống chiếc giường , nước mắt tôi rơi ào ạt như thác , lấy ra chiếc điện thoại , mở ra thư viện , xoa hai gò má của em trên màn hình di động , đây là bức ảnh em chụp cùng tôi vào lễ noel , phía sau là cây thônh to khổng lồ được treo rất nhiều quà và đèn led , em cười rạng rỡ nắm tay tôi bảo tôi chụp một tấm làm kỉ niệm , tôi vẫn ở đây , còn em , em đâu rồi
Từ đó , tôi lao đầu vào học , tan trường liền đến công ty ba , nữa ép buộc nữa năn nỉ ba để tôi thay ba quản lý công ty , ba ban đầu miển cưởng nhưng không lâu liền rất hài lòng về tôi . Tuy chỉ 18t nhưng chỉ trong vòng 2tháng đem lợi nhuận công ty tăng 40% , cổ phiếu liên tục tăng không ngường . Tôi vẫn không ngừng tìm kiếm em nhưng em giống như không khí , đi qua đời tôi rồi biến mất không chút giấu vết
.Khi màn đêm buôn xuống tôi vẫn không thể không nghĩ về em , liên tục dùng rượu khiến bản thân say , mong quên được hình bóng em , nhưng hình bónh em vẫn không ngừng hiện lên trong tâm trí tôi , trong vô thức vẫn luôn gọi tên em
- Đã 3 tháng rồi , Vương Nguyên , em ở đâu , anh nhớ em đến phát điên rồi

[Shortfic][Kaiyuan]Sau CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ