3

1.6K 86 1
                                    

Sáng hôm sau , tôi mệt mỏi rời khỏi chiếc giường thân thuộc , vào VSCN , soi lại chính mình trong gương
Đây là tôi sao
Trong gương là một người con trai , khuôn mặt hốc hác , đôi mắt vì khóc mà sưng đỏ lên và còn cả quầng thâm nữa , đôi môi khô nức nẻ vì thiếu nước . Trông tôi bây giờ thật đáng thương
Vốc nước vào mặt cho tỉnh táo , cố gắng che đi đôi mắt thâm quầng của mình , chọn một bộ quần áo thật chỉnh chu mặc vào rồi đi ra phố
Vì hôm nay là ngày nghỉ nên tôi quyết định đi ra phố một lần , từ khi dọn đến đây , tôi chỉ đi cùng anh đến công viên hay những khu vui chơi mà thôi hay chỉ là những quán ăn bình dị căn bản là rất lâu rồi vẫn chưa đi vòng quanh khu phố nhà mình
Chuyện ngày hôm qua đã làm tôi rất mệt mỏi rồi , tôi không muốn nhớ nữa
Khu tôi ở là một thương xá nhỏ , phía dưới là một siêu thị mini và quán cafe KARROY , xung quanh là các cửa hàng nho nhỏ và các bụi cây xanh mướt , thấp thoáng là trường đại học của anh và tôi , hiên ngang hùnh vĩ mà sao cô độc , cứ như tôi vậy . Và một bóng hình quen thuộc in vào mắt tôi
Là Vương Tuấn Khải
Anh đang cùng Hạ Mỹ Kỳ uống cafe , anh ôn nhu nắm tay cô vẻ mặt vô cùng hạnh phúc
Nước mắt tôi rơi lã chã , chãy xuống chiếc cổ rồi mất hút ngay chiếc khăn quàng cổ . Tôi cố chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này , không thể ở lại được nữa
Cố kìm nén nước mắt đag ShortFic [ Khải Nguyên ] : Em chỉ là người đến sau

By : Miêu

Sáng hôm sau , tôi mệt mỏi rời khỏi chiếc giường thân thuộc , vào VSCN , soi lại chính mình trong gương
Đây là tôi sao
Trong gương là một người con trai , khuôn mặt hốc hác , đôi mắt vì khóc mà sưng đỏ lên và còn cả quầng thâm nữa , đôi môi khô nức nẻ vì thiếu nước . Trông tôi bây giờ thật đáng thương
Vốc nước vào mặt cho tỉnh táo , cố gắng che đi đôi mắt thâm quầng của mình , chọn một bộ quần áo thật chỉnh chu mặc vào rồi đi ra phố
Vì hôm nay là ngày nghỉ nên tôi quyết định đi ra phố một lần , từ khi dọn đến đây , tôi chỉ đi cùng anh đến công viên hay những khu vui chơi mà thôi hay chỉ là những quán ăn bình dị căn bản là rất lâu rồi vẫn chưa đi vòng quanh khu phố nhà mình
Chuyện ngày hôm qua đã làm tôi rất mệt mỏi rồi , tôi không muốn nhớ nữa
Khu tôi ở là một thương xá nhỏ , phía dưới là một siêu thị mini và quán cafe KARROY , xung quanh là các cửa hàng nho nhỏ và các bụi cây xanh mướt , thấp thoáng từ xa là trường đại học của anh và tôi học , nó vẫn ơt đó , hiên ngang hùng vĩ mà đơn độc , phải chăng nó cũng giống như tôi
Tôi dạo xung quanh thương xá , hôm nay trời đã vào cuối đông nên có chút se lạnh , tôi đan hai tay mình lại để cho ấm hơn , nhìn cảnh vật xung quanh , yên bình và thanh thảng
Và tôi chợt đứng khựng lại , ánh mắt nhìn chầm chầm thân ảnh quen thuộc của tôi
Vương Tuấn Khải
Và có cả Hạ Mỹ Kỳ
Hai người trông thật đẹp đôi , anh còn nắm tay cô ấy , mỉm cười ôn nhu nhìn cô ấy , đau Khải à , em ĐAU
Tôi chợt cười buồn , nước mắt thay phiên nhau tuôn ra , rồi dần xuống cổ , làm ướt một mảng của chiếc khăn quàng cổ nhưng tôi nào quan tâm điều đó , vội lấy tay quẹt đi hai hàng nước mắt
Khóc gì chứ , anh ấy có là gì của mày đâu , chỉ là anh em thôi , là Anh Em , còn người kia mới là người anh ấy yêu , là người sống bên anh trọng đời , đừng ngu ngốc mà chờ đợi một phép màu nữa
Tôi sải bước chân thật nhanh rời đi , từ trong túi móc ra một chiếc đt , nhanh tay ấn một dãy số , rất nhanh có người trả lời
- Alo , Hoành ca đẹp trai xin nghe
- Nhị Hoành , mẹ tớ đâu
Vương Nguyên cố mím môi để không bật ra tiếng khóc , giữ cho giọng mình ở mức bình thường nhất , nói chuyện với Chí Hoành
- À mẹ nuôi đi về Anh quốc rồi ,mà thiệt tình , mẹ nuôi và mẹ tớ đột nhiên muốn trở về Anh , kêu tớ theo , còn bảo tớ lôi cậu theo nữa , haizz , phải chăn là uất ức quá đi thôi ,
- Nhị Hoành , cậu theo tớ về Anh nhá
- Tại sao
- Làm ơn , Nhị Hoành , theo mẹ tớ , mẹ nuôi về Anh nhé , tớ không muốn ở đây nữa
- Haizz được rồi , tớ sẽ chuẩn bị đồ cho cậu và tớ , thủ tục tớ sẽ lo , cứ yên tâm
- Cảm ơn cậu
Nhẹ đặt đt xuống , đưa ra quyết định như vậy khiến tôi thật mệt mỏi . Rời xa anh , tôi dù biết không làm được , không thể nào xóa sạch anh trong tâm trí tôi , như vậy rất đau . Nhưng còn đau hơn là nhìn anh hạnh phúc bên cạnh ai . Cứ cho là tôi ít kỉ ,nhưng thật sự tôi đã yêu anh quá nhìu , không còn lối thoát , tôi rời xa anh , hy vọng sẽ không nhìn thấy anh bên ai , có lẽ sẽ đau , nhưng chỉ vậy là được rồi , còn hơn tôi yêu anh , rồi tổn thương người khác , như vậy thật độc ác

-----3 Hôm sau Tại sân bay Trùng Khánh
Đã 3 hôm rồi tôi không đi học , một phần vì muốn tránh mặt anh , một phần vì giúp Hoành lo vụ xuất ngoại , có lẽ sẽ học đại học ở Anh quốc , lâu lắm mới trở về được rồi , Tuấn Khải , liệu anh có biết , trong lúc này , em nhớ anh
- Chuyến bay XXX sẽ khởi hành trong 30' nữa , kính mời quý hành khách vào máy bay để chuẩn bị khởi hành
Tiếng của nhân viên ngân dài khiến lòng tôi như ngừng lại . Đến lúc rồi , đi thôi , Vương Tuấn Khải tạm biệt anh , em yêu anh
- Vương Nguyên , đi thôi
- Ừ
Chí Hoành lay lay hai bả vai tôi rồi nhanh chóng kéo tôi vào , khoảnh khắc ngày càng xa , giờ đây đã không thể trở lại đây nữa rồi , có thể sẽ quay lại nhưng liệu , em co dám đối diện với anh
Tạm biệt nhé , người em yêu

Xin lỗi mọi người , Au vừa mới lấy lại được nick nên đăng chap trể

[Shortfic][Kaiyuan]Sau CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ