- Sao hôm qua bỏ về? – Hắn đập tay lên bàn và hỏi nó.
Nó chỉ lạnh lùng nhìn hắn và nói.
- Tại sao tôi phải ở lại? Mắc cười quá!
- Mắc cười? Có biết tôi đã... – Hắn bỏ lỡ câu nói của mình vì không biết phải nói làm sao cho ra hồn nữa. Bối rối, hắn đưa tay lên gãy gãy đầu.
Nó liếc hắn một cái sắc lẻm như dao rồi đứng dậy đi ra ngoài hành lang. Hắn không hiểu gì hết ngồi xuống bàn và nhìn vẩn vơ đâu đó. Chị Linh và chị Tuyết lại nhè ngay lúc hắn đang bực bội mà mon mem đến gần. Linh rụt rè hỏi.
- Bộ Khang và Hưng có chuyện gì hả?
Hắn nhướng mày ngạc nhiên nhìn Linh.
- Tôi với thằng nhóc đó phải có chuyện gì à?
Linh hơi bị dội trước câu hỏi của hắn nhưng cô vẫn mỉm cười và nói tiếp.
- Thì ngày xưa thấy hai người thân nhau lắm! người ta còn đồn rằng...
Tuyết đá mạnh vào chân của Linh để cảnh cáo. Linh lập tức im bặt ngay. Hắn thắc mắc hỏi dồn.
- Đồn chuyện gì?
- Ờ thì...
- Nói! – Hắn bất ngờ nạt lớn làm hai chị muốn té xỉu.
Như hai đứa học sinh sợ sệt trả bài cho thấy giáo các chị chúng ta bắt đầu khai.
- Thì... người ta nói... – Linh nhìn gương mặt khủng khiếp của hắn rồi lại nín thinh.
Tuyết thấy vậy nhắm mắt nói đại. Nếu lỡ nó có xách ghế đập vào mặt thì cũng đành chịu thôi. Ai kêu nhiều chuyện làm gì.
- Đồn là Khang với Hưng đang quen nhau!
Cả hai cúi đầu và đứng im re không dám nhúc nhích. Hắn thì ngạc nhiên đến độ không thể nói nên lời. Đây là những lời lẽ kì lạ nhất mà hắn được nghe trong đời. hắn. Quen thằng nhóc đó sao? Hai thằng con trai? Thật nhảm nhí! Bác sĩ có lần nói hắn bị chứng mất trí nhớ cục bộ vậy có khi nào...
Không! Làm sao chuyện đó là thật được!
Nhưng hắn biết giải thích cái cảm giác này như thế nào đây?
Cái cảm giác mà...
Nó cười đùa với đám bạn và vô tình quay gương mặt bừng sáng nụ cười đó về phía hắn. Tim hắn như ngừng đập. đôi mắt hắn không muốn rời xa hình ảnh đó một chút nào. Não bộ tạm ngừng hoạt động để khắc sâu khoảng khắc đó. Vài giây sau khi nó đã quay đi nơi khác rồi hắn mới tỉnh được.
Đó! Làm sao hắn có thể giải thich cái cảm giác đó chứ!
Hắn giật mình nhìn Linh và Tuyết lúc này vẫn đang đứng trước mặt hắn. Hắn hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cả hai.
- Sao hai người lại nói với tôi chuyện này? – Hắn hỏi.
Linh có vẻ bình tĩnh hơn khi nghe hắn nói vậy. Cô vội giải thích.
- Sắp tới hội chợ xuân lớp mình đăng kí diễn kịch mà... trong lớp chắc chắn một trong hai nhân vật chính là do Hưng đóng rồi!