Trời cứ mưa mãi. Mây đen giăng kín bầu trời và phủ xuống vạn vật một tông màu xám lạnh. Không gian nhẹ nhàng và đầy huyền ảo bởi những giọt mưa trong vắt như pha lê. Trên cái nền lộn xộn vào xám xịt của thành phố những giọt mưa nổi lên như những tinh thể long lanh. An vừa đi vừa ngắm nhìn những tinh thể đó. Lòng cậu dâng lên một niềm vui thơ trẻ.
An là một cậu bé có ngoại hình rất tệ. Chiếc mũi to bự chiếm gần hết khuôn mặt cậu. Cái miệng với đôi môi dày càng làm cho mọi chuyện thêm tệ hơn. Mái tóc lúc nào cũng bù xù và rối như tổ quạ cộng thêm với một vẻ ngoài chỉnh chu đến đáng sợ. Quần đáy dài và lúc nào cũng kéo lên cao thật cao. Áo sơ mi nhàm chán được gài đến tận cổ. Giày cậu đi là loại giày mà những ông lão thường hay mang. Nhìn cậu dù có ai thốt lên một tiếng vì hoảng sợ thì cũng không thể trách người ta được.
An biết mình xấu xí. Cậu biết rất rõ điều đó. Từ khi cậu có ý thức đến thế giới bên ngoài thì cậu đã biết điều bất công đó. Nhà cậu giàu có. Cậu sống torng nhung lụa, được ăn ngon mặc đẹp nhưng vẫn không thể làm cậu bớt trống trãi trong tâm hồn. Cậu biết một điều rằng cái thế giới này có một quy luật bất biến là yêu thích cái đẹp. Cái đẹp luôn được ưu tiên luôn được những điều may mắn. Tuy không phải tất cả nhưng hầu như là thế. Thật sự thế giới không có chỗ cho những đứa xấu xí như cậu.
Và An càng rơi vào bế tắc khi cậu phát hiện ra xu hướng tình cảm của mình. Trời có lẽ đã ban cho cậu may mắn là sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng lại lấy đi của cậu quá nhiều. Giờ đây cậu còn thua thứ căn bã trong xã hội. Cậu biết sống thế nào đây khi là gay lại còn xấu xí. Ai sẽ yêu thương cậu? Ai sẽ trở thành chỗ dựa cho cậu?
Nhưng thời gian trôi đi và An cũng dần chấp nhận sự thật đau đớn đó. Cậu không còn trông mong gì hơn vào chuyện tình cảm. Thật ra cậu đã chôn giấu trái tim mình vào sâu thẳm. Cậu học cách mỉm cười với sự bất công và bầu bạn với cô đơn. Cậu dần luyện tập cho tâm hồn trở nên chai sạn trước những lời chọc ghẹo. Dần dần cậu trở thành một người ít nói và lập dị. Cậu sống trong thế giới của riêng mình. Không ai có thể trách cậu được khi thế giới thực bên ngoài đã quá bất công.
Thế nên trong suốt những năm đi học cậu không hề làm bạn với bất kì ai. Cậu không muốn ai thương hại mình càng không muốn tự làm tổn thương mình. Vì hi vọng thật ra chỉ là sự thất vọng mang mặt nạ mà thôi. Đời đã dạy cho cậu như thế.
Như mọi ngày, An để cặp xuống bàn chót và ngồi yên bất động chờ giờ học bắt đầu. Và cũng như thường lệ bàn bên cạnh là một tên lười biếng đang nằm ngủ. Ấn tượng duy nhất của cậu về tên đó là lúc nào hắn cũng ngủ và ngủ. Hình như tên hắn là Khang thì phải. Nhưng mà hắn có là ai cũng không liên quan đến cậu. Mỗi người đều có một cuộc đời để mà sống. Nhưng hôm nay không giống mọi ngày. Hôm nay sẽ không trôi qua trong im lặng và vô vọng như trước nữa.
- Nè! Bạn gì ơi?
An nghe thấy tiếng gọi nhưng không ngẩn mặt lên. Vì cậu nghĩ rằng người ta không gọi mình. Ai mà muốn nói chuyện với cậu chứ, một đứa xấu xí dở người.