Chap 21 -End
Jiyeon xuất viện, trông nó kg có gì bất thường, nhưng nó kg cười như lúc trước, thậm chí là thật khó để nhìn thấy nụ cười của Park Jiyeon lúc này, anh tưởng chỉ có anh là người tiết kiệm nụ cười thôi chứ? vậy mà bây giờ ngay cả nó cũng như vậy...
- Jiyeon à, ăn món này đi.. - Dongwoo gấp thức ăn cho nó
- .......... - nhìn Dongwoo
- Sao vậy? em kg thích hả? vậy để anh...
- Đừng mà.. - nó rụt người lại khi Dongwoo đứng dậy chồm tới
- Anh..có làm gì đâu.. - tự nhiên bị cả nhà nhìn như tội phạm vậy là sao?
- Em kg thích đúng kg? muốn ăn gì, anh lấy cho.. - Myungsoo gắp miếng thức ăn mà Dongwoo vừa cho vào chén của Jiyeon cho ngay vào mồm, có lẽ nó kg muốn ăn nhưng lại kg dám nói ra..
- Gà.. - tưởng nó sẽ làm lơ anh, nhưng chỉ một từ thôi lại khiến cả bàn ăn ngạc nhiên hết cỡ..
- Ăn từ từ thôi.. - cảm giác như có được cả thiên hạ
- ............ - chỉ ăn
- Tốt hơn rồi đúng kg? - Eunjung sắp khóc đến nơi
- Có lẽ vậy.. - Boram vừa ăn vừa nức nở
- Em uống gì kg? - lại hỏi tiếp
- Nước cam.. - trông lơ đãng vậy thôi chứ đang hành người ta đấy Nô
- Được rồi,.. - đứng dậy đi lấy nước ngay
- Myungsoo trông giống người ở ghê.. - Sungyeol chưa bao giờ thấy Myungsoo tận tình như vậy mà
- Cậu kg muốn sống nữa hả? - Sungjong nhìn đe dọa, Myungsoo mà nghe được thì coi chừng kg thở được nữa
- Đây Jiyeon.. - đưa ly nước cho nó
- ...Á... - đưa tay lấy, nhưng rồi ly nước đổ hết dưới sàn, mắt nó lần nữa hiện lên sự sợ hãi, còn Myungsoo, đây là lần thứ mấy rồi tim anh cứ như bị kim châm thế này, chỉ là..vô tình tay anh và tay nó chạm phải nhau, vậy mà nó đã hoảng sợ thế này rồi sao?
- Em sao vậy Jiyeon? - Soyeon lo lắng
- Em..no rồi.. - tìm đường đi về phòng
- Để em.. - Hyomin xung phong đi theo Jiyeon
- Chỉ một thời gian thôi, cố lên.. - Woohyun thì lại an ủi Myungsoo, người trông đang rất suy sụp
Ở trong phòng, Jiyeon đã nằm gọn trong lòng của Hyomin, cứ mỗi lần như vậy, hai chị em lại ôm nhau mà khóc, nó biết, nó biết mình kg nên như vậy, nhưng lại kg thể kiểm soát được hành động của mình...
Đến KBS, Myungsoo hôm nay đã bỏ lịch trình riêng để đi theo nó, nó kg thắc mắc tại sao anh cứ đi theo nó từ nơi này đến nơi khác, chỉ để tránh cho kg ai đụng chạm gì đến nó, nếu kg nó lại hét lên thì kg phải chuyện hay ho gì, còn hơn thế nữa, anh kg muốn nó phải hoảng loạn vì bất cứ lí do gì nữa cả....
- Jiyeon.. - ai đó chạm vào vai nó
- Á..Oppa.. - nó theo bản năng hét lên, cơ thể lại co rúm lại y như một con robot được cài đặt sẳn
