Chap 17
Jiyeon chuẩn bị về nhà, nước mắt kg còn rơi vì cuộc nói chuyện với IU khi nảy nữa, nhưng nổi lo lắng và khóe mắt đỏ gay vẫn còn nguyên chưa biến mất hẳn, trở mặt với IU, nó đã từng tưởng tượng đến khi biết mối quan hệ của 2 người họ trước đây, nhưng lại kg lường trước được lại nghiêm trọng đến mức cãi nhau ra mặt như vậy, Jieun mà nó biết, chẳng phải là người rất hiểu lí lẽ sao? nhưng lí do tại sao? nó bắt đầu hoang mang cho nó với Myungsoo, hay đúng hơn là cả 3 người...
- Bên này này... - là giọng nói của ai ấy nhỉ
- ....... - giờ tâm hồn mới về đúng chổ của nó, ngó mắt vầ phía âm thanh mình vừa nghe
- Đang nghĩ gì vậy? anh đứng đây em cũng kg thấy sao? - Myungsoo đi lại gần, đã thấy từ xa nó như người mất hồn vậy
- Anh ở đây làm gì? - hỏi có duyên ghê
- ....... - nhìn hồ nghi, tất nhiên là đến đón nó, nó đáng lẽ phải biết và đừng hỏi mới đúng chứ, nó kg biết anh ngại nói ra mấy chuyện lãng mạn sến súa lắm sao
- Sao vậy? - tinh ý chút đi mà
- Có chuyện gì à? em khóc sao ? - vẻ mặt nghiêm trọng lại xuất hiện, ai dám làm nó khóc chắc chán thở rồi...
- Đâu có, em hỏi anh sao lại ở đây mà, kg lẽ đến đón em? - lãng sang chuyện khác
- E hèm..chỉ là..tiện đường thôi... - lại tỏ vẻ thờ ơ
- Vậy may thật..cho em quá giang về nhà được kg? dù sao cũng tiện đường mà.. - khẽ cười
- Được thôi, lên xe đi.. - gật gù rồi quay lưng đi về xe của mình, môi nở nụ cười thỏa mãn
- Thật là... - Jiyeon cũng lên xe cùng nụ cười chịu thua tính 'cao ngạo' của Myungsoo, dù anh có yêu nó, nhưng tính cách đó thì chẳng bao giờ đổi được đâu, dần nó cũng quem mất rồi...
Trên xe, Jiyeon nhìn lén sang Myungsoo, mỉm cười, bạn kia lâu lâu cũng nhìn sang nó, cũng nhếch mép, ôi hai bạn này rảnh nhỉ?
- Anh lại sắp đi nước ngoài nữa đúng kg? - nó hỏi
- Chắc vậy.. - khẽ gật đầu, thiệt tình chẳng muốn đi
- Bận rộn thật.. - nó bĩu môi rồi nhìn sang hướng khác, nói thật ra nếu nó và anh kg là hàng xóm thì chẳng biết bao lâu mới được gặp nhau một lần nữa, bởi ai cũng bận hết mà...
- Yah.. - anh gọi nó
- Gì? - phản ứng ngay
- Tay để kg làm gì vậy hả? - nhìn xuống bàn tay của nó
- Kg để kg thì làm gì? - tỏ ý kg hiểu
- Thì..phải ở nơi nó mà nó nên ở chứ? - làm bộ làm tịch gì đây
- Nó ở đúng vị trí của nó rồi.. - cười như kg bận tâm
- Em cứ chọc tức anh như vậy sao? - ánh mắt ý nói kg hài lòng
- Vậy thì..nói xem nó ở đâu mới đúng? - nghiêng đầu thú vị
- Thích giả ngây thơ lắm à? đừng có giả bộ nữa?