Ôi Sự Trong Trắng Của Em!

2.2K 79 18
                                    

Theo yêu cầu của 1 người, mà nói thật ra là mình cũng muốn cho cái màng đó bay đi lâu rồi. Nhưng hôm nay mới có thể đụng tới, tóm lại là chap này sẽ làm cho các đọc giả trong sáng thành trong tối nên đọc giả nào hok thích thì đừng đọc.... tóm lại là 16 hay 17+ thôi hok đến 20+ đâu.

============================
Kết thúc phần nói nhảm của ta
============================

Tối hôm qua  nó ngủ không được ngon cũng không biết vì sao hết, nó đưa tay lên che miệng ngáp. Quay sang bên cạnh thấy trống, liền đưa tay lên sờ thử... cảm giác lạnh lạnh khiến nó te tái. Thì ra là đêm qua hắn không có ngủ ở đây, vậy hắn ngủ ở đâu?

Liền lật đật chạy vào WC là vscn rồi sang phòng khách kím, rồi đến phòng bếp, sân vườn, cuối phòng sách, cuối cùng là phòng hắn... rõ ràng nó thấy chiếc xe Ferrari kia vẫn ở trong sân thì làm sao hắn đi làm cho được, đến phòng hắn nó nhẹ nhà mở cửa bằng chìa khóa hắn đưa cho nó.

Đi vào liền thấy hắn ngồi ngủ trên bàn làm việc, lại giường lấy cho hắn cái chăn phủ lên người hắn rồi mới ra khỏi phòng...

Khi hắn tỉnh dậy thấy cái chăn to đầy trên người liền công môi cười, những ngày sau nó không thể hiểu nổi vì sao hắn lại bận đến mức không thể ngủ chung với nó. Đầu óc nó bắt đầu suy nghĩ lung tung lên, nào là hắn có người phụ nữ nào khác mới không muốn ngủ chung với nó, rồi đến hắn không còn chiều chuộn mình như lúc xưa nữa mà hay ngồi thẩn thờ nghĩ gì đó... chẳn lẽ nghĩ đến cô nào?

Nó nghĩ đến đây nó liền òa khóc, nước mắt cứ thi nhau mà rơi xuống. Chân không tự chủ mà chạy qua phòng hắn, vừa nhìn thấy cái người to lớn đẹp trai thu hút biết bao nhiêu cô gái kia liền chạy thật nhanh đến ôm chặt. Hắn cảm thấy mình bị bao chặt như đang bị bắt cóc thì từ trong mộng cũng dần dần mà tỉnh lại, nhìn thấy nó đang ôm chặt mình còn khóc như vậy làm lòng hắn đau như cắt. Tay to lớn liền ôm lấy bao trọn thân thể nó vào lòng ra sức dổ dành, mắt nhìn nó nhu tình xen lẫn khó hiểu. Tên nào dám làm bé Cua nhà hắn đau lòng mà khóc như vậy, hắn nuôi dưỡng che chở nó bao lâu nay vậy mà thằng nào dám là nó khóc đến thê thảm như vậy (hắn: kịch bản là vậy chứ ta 1 chút cũng hok muốn tự mình chửi mình, tại tác giả hết *cầm dao* tg:...ta cắc tiền cát xê của mi bây giờ!!! ). Mà nếu có bắt nạt hay trách phạt thì cũng chỉ 1 mình anh có quyền làm chuyện đó mà thôi, không ai được làm tổn thương Cua bé nhỏ của hắn hết.

- đừng khóc... đừng khóc... ngoan... mắt sưng lên rồi kia... đừng khóc... Cua ngoan anh thương... đừng khóc ... - hắn vỗ vỗ lưng nó, mắt nó đỏ lên da mặt cũng đỏ chẳn kém. Nhưng không hiểu vì sao nó lại lắc đầu rồi lại khóc tiếp.

- ngoan... anh thương .. anh cho kẹo nè... - hắn lấy trong ngăn kéo ra 1 hủ kẹo nhỏ màu vàng chanh huơ huơ trước mặt nó như dụ con nít. Mặt nó lại càng đỏ, nhưng lại không kìm được mà bật cười vì câu dụ dỗ không mấy kín đáo của hắn, hắn thấy nó cười thì lòng chợt nhẹ đi 1 tí nhưng mà không quên được chủ đề chính

- ai ăn hiếp em hả- hắn nghiêm mặt hỏi, hắn thật sự là tức chết khi hỏi đến vấn đề này.

- anh có ... có phải không quan tâm em nữa không - nó ngước mắt nhìn hắn, chờ đợi câu hỏi của hắn mà nó hồi hợp. Còn hắn khi nghe nó hỏi vậy cả người liền cứng đờ như đá, mắt mở to nhìn nó.

Cua! Anh Phát Hiện Ra: Anh Rất Thích Bắt Nạt Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ