Thiên Tú nhanh tay bịt miệng nó lại! Nó đứng đây cũng hơi bị lâu chắc chắn cũng đã thấy hết rồi:
- chào chị dâu! Chị dâu sao không ngủ nữa - cậu nói, cậu biết người này có nguy cơ làm chị dâu của cậu.
- chị dâu? - nó quay sang trái phải tìm xem có người khác, nhưng không chỉ có mình nó. Mặt nó nhanh chóng đỏ lên, khó tin hỏi lại lần nữa.
- chị dâu! Chị không được nói cho ai biết là em chơi game thua nhé, và cả hành động lúc nãy - Thiên tú nói, mặt sa sầm. Nếu mà hắn biết 1 người trầm tĩnh như cậu có nhưng thái độ đó thì hình tượng của cậu sẽ không cánh mà bay mất.
- Được . . . Được - nó nói! Cậu nghe nó nói được thì tinh thần tốt lên 1 chút, tự nhiên chị dâu đi 1 lát rồi lại quay lại hỏi cậu:
- ủa? Mà cậu là ai vậy ?- đi 1 lúc mới nhớ ra.
- Thiên Tú! Là bạn của Ác . . . Àk không là Thiên Triệu (tên của hắn! Vì tg không thể cho tên này gọi thân mật là "Triệu" được! Nếu được thì phải đổi giới tính của cậu này rùi) - phải công nhận chị dâu của cậu châm tiêu thiệt! Mà làm cậu cũng lỡ lời nó lộn luôn.
- có phải cậu cũng là bạn với Thiên Phong luôn không - nó hỏi! Càng ngày càng thấy sao mình lạc loài quá! Ở đây không có ai là con gái hết, toàn đực rựa không àk!
- phải! Chắc chị dâu chưa gặp Thiên Tú đâu nhỉ? 4 chúng tôi đều là bạn thân thời đại học - cậu nói, cậu đoán lúc kia nó còn đang ngủ thì làm sao mà thấy mặt Thiên Vũ được.
- ukm! Trong cậu ấy thế nào - nó hỏi cho khỏi nói lộn tên!
- thiên vũ thì đeo kính màu đen gọng vàng! Cao khoảng 1m75, da trắng như con gái (là tên trắng nhất trong đám này) . . . Tóm lại là nhìn giống bán xà bong nhưng thật ra là đực vậy thoi - cậu nói, nói thiệt thiên vũ mà nghe cậu miêu tả biểu cảm như thế không rốc thịt cậu là còn may!
- vậy hả! Ủa mà mọi người còn lại đâu? Sao chỉ có mìn- nó cũng hiểu xơ đôi chút rồi.
- đi rồi! Thiên triệu kêu tôi ở lại canh chừng chị dâu cho anh ấy yên tâm đi làm chút việc đó mà - cậu nói rồi cười cười ẩn ý.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Tối về!
- Thiên Vũ! Lúc nãy cậu làm tớ lo đấy - Thiên Phong vừa nói vừa nghĩ tới tình cảnh lúc nãy chổ giao hàng của bọn chúng.
- tớ hả! Cậu lo cho cậu đi! Tớ còn khỏe lắm - Thiên Vũ nói, ngay chính cậu còn sợ đây này! Lúc nãy cậu loay hoay thì tự nhiên viên đạn ở đâu bay đến, may mà có Thiên Phong lao đến cứu cậu . . . . . Không thì tiêu rồi. Nhìn cánh tay còn vết máu của Thiên Phong lại thấy đau lòng, nếu mà Thiên Phong chỉ bị sướt qua da thì thôi cậu đã cảm thấy có lỗi lắm rồi.
- không sao! Cậu giúp tớ thay băng là được - cậu kéo tay áo lên thì mọi người đều thấy băng đã thấm hết máu rồi, ươn ướt. Ngay lúc nó mới đi lên thấy máu liền sợ xanh mặt ngất tại chổ, hắn nhanh chóng đưa tay ôm nó vào lòng.
- theo tớ - Thiên Vũ kéo tay phải không bị thương của Thiên Phong vào phòng của Phong!
Ngoài nầy thì hắn đưa mắt nhìn nó đang ngất, thở dài ngước lên nhìn Thiên Tú!
- cám ơn cậu đã chăm sóc tốt! Nhưng bây giờ thì nó có phần không ổn rồi! Vào trước - hắn nói rồi đem nó vào phòng mình! Còn thiên Tú thì cũng đi vào phòng luôn, đứng đây cho cho chết rét . . . Vào phòng đấp chăn cho ấm!
Để nó lên giường! Loay hoay qua lại liền biết nó bị nhiễm lạnh cộng thêm phần sợ máu nữa nên mới ngất! Tính qua tính lại đều không biết làm thế nào cho nó ấm lên, 1 lúc sao thì hắn ngồi dậy. Lột hết quần áo nó ra, lột sạch rồi thì mới lột của mình xong leo lên giường ôm nó ngủ! Quyết định tối hôm nay sẽ dùng thân thể của mình sưởi ấm cho nó (:Bạn nào thử chưa nhỉ?:)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bên phòng Thiên Phong!
- sao cậu treo nhiều hình quá vậy? Nhìn không mỏi mắt hả- Thiên Vũ nói! Nhìn tứ phía đâu đâu cũng có ảnh của những cô gái, đở Phong lên giường.
- đó là những bức hình tui tự chụp đó - Thiên Phong trả lời làm cậu trừng to 2 mắt!
- cậu học nhiếp ảnh?- Thiên Vũ hỏi.
- tớ học nó vào năm 2 đại học! Khi đó tớ thích nghệ thuật lắm nên đã theo học nó, tớ còn học vẽ cơ thể người nữa cơ - Thiên phong nói, cười nhết môi tưởng nhớ đến thời đại học rồi lại lác đầu.
- sao từ đó đến giờ tớ mới biết! Cậu dấu nghề nha- Thiên Vũ nói!
- chắc chỉ có 1 mình cậu hoan nghên cho tớ thôi - Phong nói mặc cười cười như không cười.
- tớ . . . . Thôi tớ thay băng cho cậu - Vũ biết làm trong nghề này thì nghệ thuật chẳn làm nên gì, tiền mới quan trọng. Chuyển chủ đề khác.
- nhưng mà cậu lên giường với bao nhiêu cô rồi mà chụp nhiều ảnh đến thế - cậu nhìn quanh, ít nhất là hai mươi ba mươi ảnh của những cô gái khác nhau.
- tớ nói tớ còn là Trinh Nam thì cậu tin không?- phong nhướng mày hỏi.
- tớ . . . . . . . Cậu còn hả - nói thiệt là vũ bất ngờ lắm nha! Cậu còn nhớ vào 6 năm trước, cậu vào kí túc xá của phong mà vội quên gõ cữa thì thấy 1 người con trai và 1 người con gái nằm trên giường mà không mặc đồ. Đắp có cái chăn mỏng, người con gái ấy cậu còn nhớ là lòi ra ngoài cái lưng trắng nõn thì lại càng khẳng định 2 người đó đã . . . Gì gì đó vs nhau! Sao mà còn được? Chẳn lẽ làm giống nữ đi vá màng trinh lại?
- đến 1 lúc nào đó cậu sẽ rõ - phong nói, đưa cho vũ cuộn băng để băng vết thương lại.
- - - - - - - - - - The End - - - - - - - - - - -
BẠN ĐANG ĐỌC
Cua! Anh Phát Hiện Ra: Anh Rất Thích Bắt Nạt Em!
RomantizmVào 1 ngày đẹp trời, nhưng trong hoàn cảnh này thì nó đang bị rược chạy thục mạng thở không ra hơi.... Ák con hẻm! mắt nó sáng lên nhưng lại đâm sầm vào 1... cột điện thì phải ( người cứng, lạnh nữa sao nó không hiểu lầm cho được ) vì lúc đụng nhau...