♫ Phần 7: Sức ép từ hai phía ♫

2K 146 0
                                    

Những ngày tháng vừa làm thực tập sinh vừa phải hoàn thành chương trình học quả thật rất vất vả.

Nhất là khi kì thi kết thúc kì học đầu đang đến gần, vậy mà cường độ luyện tập của B.Dream gần như không giảm đi chút nào, có khi còn nặng và dày đặc hơn.

Thực tập sinh nào cũng vậy, đã bị B.Dream đẩy đến đường cùng. Một là chấp nhận phải quyết tâm vượt qua hết những khó khăn này, hai là từ bỏ, và sẽ là một kẻ thất bại.

.
- Chị Yết, trưa cũng không được ngủ sao?

Kim Ngưu khẽ dựa đầu vào vai Thiên Bình, khuôn mặt lộ ra đầy vẻ mệt mỏi, sắc mặt đã hơi xanh xao, đôi môi vốn hồng hào giờ cũng dần trở nên hơi thâm tím vì thức khuya luyện tập vũ đạo trong cái lạnh cuối năm xuống dưới 10ºC.

- Không được, phải làm hết chỗ đề cương này. Em không nhớ là chúng ta trong cả kì đã phải xin nghỉ không dưới mười buổi học sao?

Thiên Yết ngay lập tức trả lời, mắt vẫn tập trung vào tập bài tập trắc nghiệm trước mặt, miệng không ngừng lẩm nhẩm học lại các công thức, đôi lúc lại vang lên những tiếng mở sách soàn soạt, và tiếng di chuyển cây bút chì trên giấy.

- Nhưng em buồn ngủ. Với lại, trước kia chị cho em thoải mái nghỉ trưa trong vòng một tiếng hoặc hơn mười lăm phút, bây giờ lại chỉ cho em tối đa 20 phút để nghỉ ngơi, làm sao em chịu được?

Kim Ngưu yếu ớt phản kháng, sức lực của cô đúng là chỉ có hạn, nhưng cô không dám to tiếng với Thiên Yết, một là vì đó là chị ruột mình, hai là vì Thiên Yết cũng đã và đang là một thực-tập-sinh! Chị ấy đã sống tất bật như thế và cũng đang sống tất bật như thế từ khi được nhận làm thực tập sinh của B.Dream.

- Ngưu, chị đã nói với em rồi đúng không? Chị đã hỏi em là em có thật sự muốn trở thành một thực tập sinh không, em nhớ chứ?

Thiên Bình hơi thấp giọng, giống Thiên Yết, cô đang cố làm cho xong đống bài tập, nhưng dường như cô không thể tập trung toàn bộ tâm trí mình vào việc học. Trong đầu thoáng trở lại những hình ảnh vui mừng của Kim Ngưu khi nhận được giấy báo của B.Dream.

Làm một thực tập sinh không phải là chuyện dễ. Đặc biệt là với lứa tuổi trung học, vừa phải tập luyện vừa không thể xoa nhãng bài vở trên lớp. Thiên Bình nhớ đến lúc mình mới trở thành thực tập sinh, vì quá non nớt nên cô đã dành rất nhiều thời gian để luyện tập thanh âm và vũ đạo cơ bản. Vì chưa bao giờ phải chịu áp lực lớn đến thế nên kết quả là cô hoàn toàn bị đánh gục. Còn nhớ khi cô không thể chịu nổi và tụt hơn hai mươi bậc học lực trong lớp, bố mẹ cô đã cật lực phản đối và yêu cầu cô phải chấm dứt việc làm thực tập sinh ngay lập tức.

Thiên Bình cũng đã nghĩ đến chuyện buông xuôi, nhưng cô không làm được. Có trở thành một thực tập sinh, thì cô mới có cơ hội tiến đến giấc mơ làm thần tượng ca nhạc của mình. Đó dường như không còn là sở thích nữa rồi, mà đã trở thành một đam mê.

Và Thiên Bình của ngày ấy đã khóc như mưa, đã đòi tuyệt thực đến chết nếu không được tiếp tục làm một thực tập sinh. Những giọt nước mắt bất lực lăn trên khuôn mặt của đấng sinh thành là thứ mà suốt đời cô cũng không quên được. Dư vị mặn đắng đó đã cho cô biết cuộc sống không bao giờ mang tặng ai thứ gì, tất cả đều được đổi bằng những cố gắng không ngừng nghỉ, những giọt mồ hôi, và cả những nỗi đau hiện thân bằng những giọt nước mắt.

✅ 12cs | Sao băng I: Rhythm of PassionWhere stories live. Discover now