♫ Phần 31: Mảnh ghép thiếu mang tên tình mẹ ♫

1.1K 101 10
                                    

Hãy tưởng tượng khi bạn mới chín tuổi, và mẹ bạn đột nhiên bỏ bạn mà đi, bạn sẽ làm gì ?

  Khóc lóc, van xin mẹ ở lại? Hay nói với mẹ con sẽ ổn thôi, đừng bận tâm về con?

  Hay là... ?

  "Bé Dương, con sẽ đi với mẹ chứ? Sẽ từ bỏ người bố ấy để đi theo mẹ phải không? Con sẽ làm thế phải không?"

  "Tại sao tôi phải làm như thế?"

  "Bé Dương, chẳng lẽ con không cần mẹ?"

  "Tôi cần mẹ. Nhưng tôi không cần bà. Bà... đã bao giờ bà cần tôi chưa?"...

  Đó đúng là cách mà Aris đã làm khi anh mới chín tuổi và mẹ anh bắt đầu rời bỏ anh để đi theo tiếng gọi của hạnh phúc.

  Một cậu nhóc chín tuổi sao lại có thể nói ra được những lời như thế? Chẳng phải chín tuổi vẫn còn là quá nhỏ hay sao? Làm sao có thể chối bỏ người đã sinh ra mình?

  Người ta nếu nghe câu chuyện về Aris, sẽ nói thế. Nhưng nếu họ thật sự là người trong cuộc như anh, họ sẽ bắt buộc phải hiểu thôi.

.
   Xét về mặt vật chất, thì gia đình anh khá dư dả. Bố anh là một bác sĩ nổi tiếng uyên bác, ông có thể chữa được rất nhiều loại bệnh mà các bác sĩ khác phải bó tay. Đáng lẽ ra anh đã nối nghiệp bố. Đáng lẽ ra đã là như thế.

  Anh là con một. Anh có được đầy đủ mọi thứ tốt đẹp anh cần có trong cuộc sống, tiền bạc, ngoại hình, một gia đình gia giáo, một người bố tận tụy với công việc và một người mẹ luôn đảm đương công việc nhà. Khác với Cancer, anh dường như có được mọi thứ.

  Mọi thứ trừ tình yêu thương thật sự.

  Anh luôn có cho riêng mình một chỗ trốn mà ít ai ngờ nhất, để mỗi khi bố mẹ vắng nhà vì lí do công việc, anh lại tìm tới đó, thu mình vào một góc để trốn tránh hiện tại, trốn tránh màn đêm tối tăm và trốn tránh sự cô đơn đang réo gọi tên anh, lùng sục anh trong căn nhà rộng lớn thiếu vắng hơi ấm của tình yêu thương.

  Anh cô độc trong bốn bức tường lạnh lẽo đang cố ngăn anh tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

  Aris là kết quả của một cuộc hôn nhân không tình yêu.

  Quy lại thì, không hề có gì cả.

  Chỉ vì cái tư tưởng lạc hậu "môn đăng hộ đối" của gia đình hai bên mà bố mẹ anh buộc phải lấy nhau. Chẳng có gì lạ khi họ không mấy mặn nồng và vô tình để đứa con như anh rơi vào quên lãng.

  Và mẹ anh đã làm thế. Đã bỏ đi khi mọi chuyện vượt quá khả năng chịu đựng của bản thân.

  Bỏ đi để kiếm tìm hạnh phúc cho riêng mình. Bà đã chán ghét nơi này rồi, chán ghét bố anh rồi, chán ghét cái cảnh cô đơn này rồi, khi mà bà vẫn còn đang tuổi xuân.

  Cái tuổi đương khát khao yêu đương nồng nhiệt, không ai muốn mình chết già một cách nhạt nhẽo ở một căn nhà hoang vắng lạnh giá cả.

  Bà muốn đưa anh đi chỉ để trả thù bố anh. Anh là cháu đích tôn của dòng họ, nếu để mất anh, bố anh sẽ rất dằn vặt. Hơn nữa, ông cũng đã rất khổ tâm khi phải tìm cách duy trì cuộc hôn nhân không hạnh phúc này rồi. Suốt một thời gian dài như thế.

✅ 12cs | Sao băng I: Rhythm of PassionWhere stories live. Discover now