Chap6 : từ sau nhớ phaỉ dựa vào anh nghe chưa

2K 132 14
                                    

Thiên Chí Hách chạy theo Karry đến 1 gốc mai cạnh trường goị maĩ anh mơí chịu dừng laị Thiên Chí Hách bước đến ôm Karry từ phía sau, nhẹ nhàng noí

:"đừng giận nữa mà tất cả không như anh nghĩ đâu em và M..."

Chưa kịp noí xong thì Karry đã quay laị ôm cậu thật chặt ngẹn ngào :

" anh ko giận em anh chỉ trách mình sao không bảo vệ được em mà còn khiến em phaỉ chịu thêm uất ức"

anh noí vơí dọng ngẹn ngào càng ôm cậu chặt hơn

Thiên Chí Hách :" anh thấy hết rôì sao? "

Karry :" ừ "

Thiên Chí Hách :"anh ngốc quá em không sao mà có thể được anh yêu đã là món quà vô giá mà thượng đế ban tặng cho em rôì 1 chút khó khăn đó có là gì Em quen rôì mà không sao"

Karry đột nhiên buông cậu ra nhìn sâu vào đôi mắt cậu noí vơí dọng nghiêm khắc

:" anh cấm em noí quen rôì nghe chưa trước đây em thế nào anh không biết còn bây giờ em có anh rôì hãy dựa vào anh hãy để anh che trở cho em được không"

Thiên Chí Hách :" cảm ơn anh karry"

cậu noí dọng ngẹn ngào vòng tay ôm anh thật chặt 2 ngươì cứ như vậy mà ôm ngươì mình yêu trong vòng tay dường như quên đi thơì gian.

[...trở laị căn tin]

Mã Tư Viễn ngước lên nhì thấy Vũ văn đang nhìn mình bằng ánh mắt nhu tình phức tạp

Mã Tư Viễn ngây ngốc hoỉ :" Vũ Văn sao cậu laị ra đây tớ tưởng cậu đang đi giao taì liệu cho thầy Hà mà?"

Vũ văn: "lớp trưởng ngốc cậu caí gì cũng  gioỉ chỉ có tình cảm là kém thôi"

Mã Tư Viễn :" ý cậu là gì?"

Vũ Văn :" cậu thích Thiên Chí Hách sao không giữ cậu ta ở laị còn đẩy cho Karry rôì laị đứng đây mà khóc 1 mình"

Mã Tư Viễn :" ủa tớ khóc hôì nào? Mà tớ đâu có thích Thiên Chí Hách "

Vũ Văn :" tớ hiểu mà cậu ko cần dấu đâu buồn thì khóc đi tớ cho cậu mượn vai"

Vũ Văn vỗ vỗ bả vai như mấy nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình

Mã Tư Viễn không nhịn được bật cươì :" haha caí tên bát đảng nhà cậu người ngốc là cậu đó"

Vũ Văn : " hả? "

Mã Tư Viễn :" người tớ thích là cậu đó tất cả moị ngươì đều biết chỉ có cậu là không biết "

Vũ Văn :" thật sao? Cậu thích tớ"

Mã Tư Viễn :" phaỉ tên bát đảng nhà cậu điếc hả?"

Vũ Văn :"́ tớ hạnh phúc lắm Mã Tư Viễn cậu có biết tớ yêu đơn phương cậu bao lâu rôì mà không dám noí hay không cuối cùng cũng có ngày cậu chịu noí thích tớ "

" nhưng không yêu Thiên Chí Hách vậy taị sao cậu laị khóc?"

Mã Tư Viễn :" tớ đâu có khóc chỉ là lúc nãy con bọ rùa ở đâu bay đập vào mắt đau ơi là đau làm tớ rớt cả nước mắt"

Vũ Văn :" WHAT ????!!!! "

[Karry Hách_Khaỉ Thiên ] Thiên Chí Hách Đaị Ca Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ