Chap9: ngọt ngào sau trận mây mưa

1.9K 107 3
                                    

Khi Thiên Chí Hách thức dậy đã là buôỉ tôí theo bản năng cậu định bước xuống giường để đi vào phòng vệ sinh cá nhân nhưng vừa mơí ngôì dậy mơí nhích thân 1 chút liền cảm giác đau nhức từ hông truyền đến cậu nhíu mày nhớ laị viễn cảnh của cậu và anh lúc sáng Thiên Chí Hách đỏ mặt ngaị ngùng cố sức bước xuống giường nhưng chưa đi nôỉ 2 bước laị ngã ra sàn lúc đấy bỗng nhiên cánh cửa mở ra Karry bước vào

thấy Thiên Chí Hách đang ngôì trên sàn anh liền chạy laị đỡ cậu dậy dịu dàng hôn nhẹ lên chán cậu noí

:" bảo bôí em làm gì trên sàn nhà vậy?
"

Thiên Chí Hách :" tất cả là taị anh nên giờ em ko đi nôỉ nữa đây nè"

Cậu vừa noí vừa đấm anh Karry nhìn cục bông đang xù lông trong lòng mình vạn phần đáng yêu thiệt muốn 1 phát ăn sạch cậu lần nữa nhưng biết cục bông còn đau Karry kìm xuống dục vọng anh bế Thiên Chí Hách lên

:"em không cần phaỉ đi anh bế em là được rôì giờ anh bế em vào nhà vệ sinh cá nhân đã rôì chúng ta xuống ăn tôí anh nấu món em thích nhất đó"

Thiên Chí Hách đỏ mặt quay mặt đi :"anh chỉ gioỉ rẻo miệng"

[15' sau]

Thiên Chí Hách đang ngôì trên bàn ăn và bên cạnh là bạn học trưởng nào đó đang như chiếc máy gắp đầy bát của cậu không những thế anh còn bê cả đĩa đuì gà bắt cậu ăn sạch mà cậu đâu phaỉ heo sao mà ăn được nhiều như vậy cơ chứ Thiên Chí Hách phụng phịu

:" em đâu phaỉ heo sao ăn hết nôỉ"

Karry :"em mau ăn đi không ăn là anh ăn em đó bảo bôí"

Karry mỉm cươì đen tôí ghé sát mặt cậu Thiên Chí Hách bị doạ lập tức không dám noí gì liền cố ăn hết ngọn nuí đồ ăn trong bát

Kết thúc bữa ăn Thiên Chí Hách ngôì thở không ra hơi ăn no quá giờ không thở nôỉ nữa nôị tâm Thiên Chí Hách gào thét

Karry ngôì 1 bên nhìn cục bông tròn xoe đang lăn trên ghế cươì tươi đến độ không thấy tổ quốc luôn nhe cả nanh hổ nhỏ

đột nhiên anh nhìn thấy trên mép Thiên Chí Hách có dính nước sốt bèn vươn sang dí sát mặt vào mặt cậu, Thiên Chí Hách đỏ mặt lắp bắp

:"aaanh định...làm gì đó"

Karry không noí gì kéo Thiên Chí Hách laị gần rôì liếm ngon lành phần dư trên mép cậu rôì cươì

: " em ăn như mèo vậy dính trên mép nè"

Thiên Chí Hách rơi vào trạng thaí đơ toàn tập không tiêu hoá được những chuyện vừa sảy ra đến khi lấy laị ý thức thì anh đã không còn ở bàn nữa và moị thứ đã được rọn rửa anh cươì cươì ôm cậu vào lòng

:" bảo bôí à em phản ứng chậm quá nhưng mà không sao anh thích^^"

Thiên Chí Hách không noí gì đỏ mặt ngượng định đứng dậy bỏ đi thì anh 1 lần nữa bế bổng cậu lên

:"em k đi được đâu để anh bế"

Thiên Chí Hách : " thả em xuống đi em tự đi đc mà em cũng đâu phaỉ con gaí hứ"

"em đi cả ngày nay rôì còn chưa noí gì bố mẹ em anh bỏ em xuống em còn phaỉ goị điện cho bố mẹ "

Karry :" em yên tâm anh thu xếp ổn thỏa rôì em cứ yên tâm ở đây vơí anh đi nha"

Thiên Chí Hách :"nhưng..."

Karry :" không nhưng nhị gì cả giờ đaị ca noí em có nghe không?"

Thiên Chí Hách phồng má :"gét anh gét anh" vừa noí cậu vừa đánh yêu anh

Karry bế cậu lên phòng
" ngủ thôi bảo bôí a "

Thiên Chí Hách :" em không ngủ được a còn sớm mà"
Karry :" ngủ đi bảo bôí 10h rôì a"

noí rôì anh ôm cậu thật chặt rôì ngủ Thiên Chí Hách cũng không còn cách nào khác đành yên ổn trong vòng tay anh mà ngủ

Ngay sau khi cậu chìm vào giấc ngủ có 1 cuộc goị cho Karry...

P/s: ai goị đến cho Karry chuyện j sẽ sảy ra các p hãy đón đọc chap sau nha

[Karry Hách_Khaỉ Thiên ] Thiên Chí Hách Đaị Ca Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ