Chap12: gắn kết (p1)

1.5K 106 8
                                    

nhà Mã Tư Viễn

Thiên Chí Hách đang rất nhớ Karry ngươì cậu yêu không biết giờ anh đang làm gì có nhớ cậu không hàng ngàn câu hoỉ cứ như vậy cứ lập đi lập laị trong đầu cậu phaỉ chăng cậu yêu anh quá nhiều mất rôì để giờ đây mới xa nhau 1 chút cũng nhớ đến thế...

"wo dei lalala wo dei bao bei..."tiếng chuông đt vang lên.

Thiên Chí Hách : "alo Mã Tư Viễn "

Mã Tư Viễn :" Thiên Chí Hách cậu mau đến bệnh viện KTs phòng 2128 mau lên Karry sắp không song rôì"

Thiên Chí Hách :" sao có chuyện gì sảy ra sao laị vào bệnh viện sáng nay anh ấy còn nằm ngủ mà"

Mã Tư Viễn :" không còn thơì gian giải thích nữa cậu mau đến đi tớ giaỉ thích sau"

Chiếc điện thoại trên tay Thiên Chí Hách rơi xuống nền nhà chân cậu bất giác quỵ xuống những giọt nướcc mắt cũng không tự chủ được mà tuôn rơi traí tim cậu rất đau giống như bị ai đó bóp chặt vậy mau tróng gạt đi những giọt nước mắt câu goị taxi nhanh chóng đi đến bệnh viện...

Bệnh viện KTs

Bước vào hành lang trắng toát đầy muì thuốc sát chùng cậu khẽ dùng mình

cậu tìm phòng chạy thật nhanh đến phòng 2128 thầy Mã Tư Viễn và ba mẹ Karry đang ngôì ngoaì phòng. Thiên Chí Hách chạy đến hoỉ Mã Tư Viễn

:" cho tớ biết chuyện gì sảy ra đi taị sao laị ra nông nôĩ này"

Mã Tư Viễn :" sau khi cậu bỏ đi Karry đi tìm cậu khắp nơi không may bị tai nạn mất rất nhìu máu hiện vẫn còn trong tình trạng nguy kịch"

Thiên Chí Hách bật khóc là do cậu nên anh mơí như vậy sao, ba me Karry bước đến vỗ vai cậu nhìn cậu bằng ánh mắt chìu mến

:" Karry đag đơị cháu đó cháu vào vơí nó đi"

Noí rôì Mã Tư Viễn và ba me karry bỏ đi Thiên Chí Hách bước vào phòng muì thuốc sát trùng sộc vào muĩ khiến cậu khó thở từ nhỏ cậu đã gét nơi này nhưng giờ đây cậu còn gét nó hơn và còn sợ màu trắn ở nơi này hơn bao giờ hết cậu ko bao giờ muốn thấy anh ở đây

mà giờ anh nằm đó im lặng không noí không cươì cứ như vậy mà nhắm mắt khuông mặt anh vẫn thật đẹp, thật quyễn rũ nhưng sao làn da laị trắng nhợt nhạt vậy cậu đau đớn tiến đến nắm tay anh bật khóc

thấy anh như vậy cậu đau lắm thà anh gét cậu hận cậu, cậu vẫn chịu đựng được còn hơn là im lặng như bây giờ sự im lặng đến đáng sợ.

Cánh cửa bật mở 1 vị bác sĩ tiến vào

:" cậu là người nhà bệnh nhân? đây là xét nghiệm, chúng tôi rất tiếc cậu chuẩn bị hậu sự đi"

cánh cửa đóng laị Thiên Chí Hách ngã gục cạnh giường Karry cậu không thể chấp nhận cú sốc lớn này cậu mất anh thật rôì sao.

[Karry Hách_Khaỉ Thiên ] Thiên Chí Hách Đaị Ca Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ