Mingyu ghét, cực kỳ ghét thư viện. Sự im lặng của nơi này như một kiểu tra tấn tàn độc nhất đối với bản tính tăng động của cậu vậy. Mingyu đã thề rằng sẽ không đặt chân vào đây cho tới khi đống bài tập bắt đầu làm phiền mình. Dokyeom bắt ép cậu rời khỏi chiếc giường thân yêu và tống cái xác không hồn này vào địa ngục. Không biết bao nhiêu lần cậu bị bà thủ thư nhắc vì nói chuyện trong thư viện trong nửa tiếng đồng hồ vừa qua. Trong khi Dokyeom cố gắng hoàn thành đống bài tập khổng lồ mà thầy giáo ra trên lớp thì Mingyu chỉ ngồi đó nghịch bút và vận dụng toàn bộ não mình giải đống "chữ tượng hình" mà chính cậu ghi trong vở. Cậu muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt trước khi mấy cái âm thanh sốt soạt của việc mở sách và tiếng lọc cọc trên máy tính làm nổ tung cái đầu óc đơn giản của cậu. Việc chờ chực Dokyeom giải từng bài rồi chép cũng khiến cậu càng thêm mệt mỏi.
- Mày còn làm phiền tao thì đừng nghĩ tao sẽ cho mày chép bài. - Dokyeom có phần bực dọc khi thằng bạn không chịu ngồi yên, cứ vài phút lại chêm cái câu "Làm xong chưa" vào tai.
- Vậy mày làm nhanh đi. Tao không thích ở đây. - Mingyu nằm bẹp xuống bàn, đầu gối lên quyển sách tiếng Anh dày cộp, chán nản lên tiếng.
- Nếu mày không chịu ngồi yên thì kiếm cuốn chuyện nào về đây mà đọc. Đừng có một tiếng "Làm nhanh lên", hai tiếng "Làm xong chưa" với tao.
Mingyu định "dần" cho thằng bạn một trận nhưng cậu nhận được cái lườm đến lạnh sống lưng của bà thủ thư nên đành thôi. Vác cái thân đang rệu rã, cậu đi sang dãy "Truyện đọc". Tiểu thuyết, trinh thám, viễn tưởng...đủ các thể loại "nhiều chữ" mà cả đời cậu chiêm nghiệm nên tránh xa. Quyển sách nào cũng dày cộp đến mức đáng kinh ngạc. Cậu không hiểu mấy tác giả lấy đâu ra ý tưởng rồi lại nhào nặn nó thành một thứ mà hàng thế hệ đời người phải khâm phục. Mingyu định từ bỏ ý định kiếm thứ gì đó để đốt thời gian thì đột nhiên, cậu chú ý tới một quyển sách nép sát chân tủ, nơi mọi người thường, à không, chắc chắn không bao giờ chú ý đến. Nó khá nhỏ, được bọc bìa da nên trông không khác gì một cuốn nhật ký bình thường. Mingyu cúi người xuống rút quyển sách ra khỏi giá. Hàng chữ "Cuộc hành trình của Beanie" màu vàng ngoài bìa là thứ nổi bật nhất của quyển sách hay cuốn nhật ký, cậu nghĩ vậy. Mở ra trong sự tò mò, Mingyu nhận ra đây không giống các quyển sách bình thường, nó chính xác là một cuốn nhật ký với hàng chữ "ngày...tháng...năm..." ở bên trên mỗi trang giấy. Có điều lạ là ngày tháng được ghi đầy đủ nhưng năm lại bị bỏ trống. Mép giấy bị ố vàng và quăn lại như đã để đây từ rất lâu rồi.
- Có khi nào người ta để quên nhật ký ở đây không? - Mingyu tự hỏi chính mình.
Trở về chỗ của Dokyeom với quyển nhật ký trên tay, Mingyu giở ra đọc. Nó có một sự thu hút mãnh liệt với cậu. Cậu đọc nó như bị thôi miên. Từng câu từng chữ như đóng thẳng vào não của cậu. Thứ được viết trong cuốn nhật ký là hành trình lớn lên của cậu nhóc tên Beanie. Tất cả những gì vặt vãnh nhất như ngã ở trường mẫu giáo, đánh nhau vì một cái kẹo ở trường tiểu học, hay những bỡ ngỡ tuổi mới lớn đều được ghi lại trong đó. Đoạn đầu câu chữ rất trẻ con và có phần ngu ngốc nhưng điều cậu chú ý là càng về sau khi Beanie lớn, giọng văn vẫn không hề thay đổi, nó giống như lời nói của một đứa trẻ 5 tuổi hơn là một người đang ở độ tuổi trưởng thành. Một thứ gì đó u ám và tối tăm ẩn lấp trong suy nghĩ mà ngay cả chính cậu cũng không thể gọi tên. Dokyeom khá bất ngờ vì Mingyu lại chịu ngồi yên đọc một thứ gì đó hàng giờ liền và quên cả thời gian cho tới khi bị gọi để ra về.
Vứt chiếc cặp lên giường, Mingyu vẫn không rời mắt khỏi cuốn nhật ký. Cậu đọc không sót một từ nào trong đó và nhận ra khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Đặt cuốn nhật ký xuống đầu giường, cậu chìm vào giấc ngủ. Mặc dù cậu sẵn sàng dành cả đêm cho nó nhưng ngày mai có giờ lên lớp và cậu không muốn trực nhật vì tội đi học muộn.
Cậu nhóc Beanie đó xuất hiện trong giấc mơ chạy nhảy giữa cánh đồng hoa và quay lại...mỉm cười với cậu.
Sáng hôm sau, khi đồng hồ vừa nhích đến con số 6:30 thì ngay lập tức, một loạt tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. Mingyu bực mình với tay khỏi chăn ném mạnh chiếc đồng hồ vào tường nhằm ngăn âm thanh khó chịu từ nó. Nhưng. Cậu không nghe thấy kim loại đập vào tường mà chỉ có tiếng kêu nhỏ thoát ra từ đâu đó, hay cổ họng một ai đó, và tiếng chiếc đồng hồ lăn lông lốc trên đất. Linh cảm có điều gì đó không đúng, cậu vùng dậy khỏi chăn. Đập vào mắt cậu là thân hình của một chàng trai đang đứng dựa vào bàn học, đối diện với cậu. Anh ta xoa xoa cánh tay, chỗ mà hình như chiếc đồng hồ của cậu lúc nãy vô tình đập vào. Gương mặt thể hiện rõ sự khó chịu. Cậu càng hoảng hơn vì xuất hiện người lạ trong phòng. Cậu nhớ rõ ràng hôm qua đã khóa cửa phòng rồi mới lên giường, không ai ngoài trưởng ký túc xá có chìa để mở cửa. Và anh ta chắc chắn không phải là trưởng ký túc xá.
- Anh...anh là ai? - Mingyu giơ chiếc chăn lên che chắn như một phản xạ.
- Tôi là Beanie. - Anh ta trả lời cậu với sự bực dọc xen lẫu câu nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie Couple][Shortfic I K] Anh là Ai ?
FanfictionAuthor: Mèo mũm mĩm Pairing: Meanie Rating: K Category: horror, thriller, fantasy, creepy... Warning: đây là fic thuộc thể loại cult (hack não) nên đừng lo lắng nếu bạn không hiểu "You don't have to understand. Just feel it or let it go." Summary:...