Chap2: Sống hay chết

1.7K 198 7
                                    

Cậu giật mình sau lời giới thiệu của con người tự nhận là Beanie. Cậu không phải thuộc dạng trí nhớ cá vàng mà quên Beanie là tên cậu nhóc xuất hiện trong cuốn nhật ký cậu mượn từ thư viện ngày hôm qua.

- Anh đừng có đùa...ra khỏi phòng tôi ngay. - Cậu hét lên.

- Tôi đùa cậu làm gì. Tôi là Beanie thật mà.

- Beanie làm gì có thật. Đó chỉ là truyện thôi. Đừng nghĩ tôi tin anh. Anh là kẻ trộm phải không? Ở đây không có gì lấy được đâu. Anh đi đi. - Mingyu xả một tràng dài đến bất hủ.

- Cậu nói xong chưa? - Beanie ngồi hẳn lên giường cậu làm cậu phải nép sát hơn vào góc tường. Anh ta luồn tay dưới gối của cậu và lôi quyển nhật ký lên. - Giở nó ra, chương 19, ngày 20 tháng 11, đọc đi.

Chẳng hiểu sao, cậu nghe lời anh ta, tay giật lấy quyển nhật ký tren tay của ngưòi đối diện. Cậu cắm mặt vào đó đọc "Hôm nay là một ngày đẹp trời, Beanie quyết định sẽ đến thăm bạn mình. Mặc dù trời có nắng nhưng gió cuối năm lại khá lạnh nên Beanie lựa cho mình một chiếc áo len mỏng màu trắng. Và một chiếc quần bò đen rách gối không thể thiếu, loại thời trang gần đây đang rất nổi. À còn chiếc giày Adidas mà Beanie mới mua ở cửa hàng sau khi đập bể con heo tiết kiệm của mình nữa chứ, Beanie cực thích nó." Rời mắt khỏi trang giấy, cậu kinh hoàng khi anh ta trông giống y hệt những gì được viết: áo len trắng mỏng, quần bò rách gối và đôi giày Adidas đắt tiền mới cứng.

- Không thể nào. - Cậu lắc đầu nguầy nguậy có xua tan ý tưởng điên rồ của mình.

- Mấy người trước cũng giống cậu. Đâu có ai tin tôi là Beanie.

- Beanie không có thật.

- Đồ chậm tiêu. - Anh gắt lên như không kiềm chế nổi sự nóng giận của mình. - Tôi là người trong cuốn nhật ký đó. Cậu muốn tôi kể những gì có trong đó không? - Chẳng cần đợi cậu trả lời, anh ta đã kể một lèo như những gì viết trong cuốn nhật ký từ lúc bé đến khi Beanie trưởng thành.

- Vậy coi như anh là người trong cuốn nhật ký này đi. Làm thế nào để tôi thoát khỏi anh? - Mingyu chấp nhận sự thật dù nó không làm cậu hài lòng.

- Không có cách nào. - Anh chỉ đơn giản là nhún vai rồi rời khỏi giường. - Cậu nên nhanh lên trước khi muộn học.

Nhận ra mình chuẩn bị muộn học, cậu vội vàng phi thân vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, rồi lại lao ra ngoài, nhét đống sách vở bừa bộn trên bàn vào cặp một cách tùy tiện. Miệng lầm bầm vài câu chửi thề vì sự xuất hiện của anh ta.

- Đi ra, tôi phải khóa cửa. - Cậu đẩy anh ra ngoài.

- Đi học vui vẻ nhé. Tôi sẽ gặp cậu sau giờ học, à sau giờ phạt trực nhật- Người tự nhận Beanie vẫy tay với cậu rồi quay lưng bước đi ngược hướng lại.

Mingyu chạy như bay trong sân trường. Còn hai phút và năm tầng, cậu guồng chân nhanh hết mức và cầu trời rằng mình đến kịp. Và cậu vào lớp muộn. Chết tiệt. Mingyu chẳng có gì vui vẻ khi nhận nhiệm vụ lau phòng học cuối giờ vì tội đi trễ lần thứ hai trong tuần. Tất cả là tại anh ta, đầu óc cậu tràn ngập những lời chửi rủa con người tên Beanie. Trong khi lấy quyển sách giáo khoa thì có cái gì đó rơi ra ngoài, quyển nhật ký bọc da. Mingyu dựng quyển sách Toán lên rồi đặt cuốn nhật ký bên trong, lén lút đọc. "Buổi chiều, Beanie cùng bạn tới thư viện. Có vẻ như bạn của Beanie rất giận bởi vì phải nhận hình phạt trực nhật sau giờ học. Tồi tệ hơn, cậu ấy cũng không trả được cuốn sách đã mượn từ thư viện. Beanie vỗ tai một cách đầy cảm thông cho người bạn đã bắt đầu một ngày đen đủi. "Có lẽ ngày mai sẽ tốt hơn với cậu". Beanie động viên." Mingyu giở sang trang tiếp theo "Ngày 21 tháng 11 năm..."

[Meanie Couple][Shortfic I K] Anh là Ai ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ