Chap 37: "Cô ấy là của tớ không ai có thể lấy được"

4.5K 216 23
                                    



"Chuyện mà dì nói là thật hay đùa vậy?"

"Là thật."

"Cậu... cậu được lắm."

Gajeel tức muốn thổ huyết hận không thể lôi Natsu ra khỏi điện thoại mà đánh một trận. Cứ tưởng tên tiểu tử này vẫn thất tình thế mà đã yêu người khác, thảo nào hai tháng nay hết giờ làm lại vác xác về nhà.

"Tớ không nói là có lí do."

"Tớ và Gray đang đến nhà cậu đến nơi rồi nói tiếp."

"Không được đến."

Hai người họ đến đây mà thấy Lucy mọi thứ coi như chấm hết, hắn vẫn chưa tìm được cách để mẹ chấp nhận Lucy.

"Cô gái đó đang ở nhà cậu?"

"Ừ."

"Bọn tớ đến thì đã làm sao, sợ tớ hay Natsu lấy mất cô gái của cậu hả?"

"Cô ấy là của tớ không ai có thể lấy được."

Gray cướp điện thoại trên tay Gajeel. Hừ... hắn phải xem đó là thể loại mĩ nhân gì mà có thể lấy được toàn bộ tình cảm của nhị thiếu gia Dragneel trong vòng hai tháng.

"Vậy thì sao không được đến?"

"Hai người sẽ mật báo với mẹ tớ."

"Cậu tốt nhất giấu cô gái đó cho kĩ... vậy thì ra ngoài đi."

"Bây giờ?"

"Ừ."

"Không được."

Natsu dựa người vào lối ra vào nối phòng bếp với phòng khách vừa nghe điện thoại vừa nhìn Lucy nấu ăn.

"Cô ấy đang nấu bữa trưa."

"Cậu không ăn với cô gái một bữa thì chết hả?"

"Ừ."

Gray tức điên người, một tay cầm điện thoại một tay lái xe nhấn ga tăng tốc độ ngay cả đèn đỏ cũng vượt. Anh em mà thế này đây.

"Natsu phụ nữ chỉ là quần áo huynh đệ mới là tay chân."

"Cậu ra đường có thể thiếu tay chân nhưng không thể thiếu quần áo."

Gray càng tăng tốc nhanh hơn. Gajeel nhìn qua, trời đất tên này định đua với tử thần sao còn đang nghe điện thoại nữa. Đạp chân đang nhấn ga của Gray qua một bên tự mình nhấn phanh.

"K.....í....t....."

Chiếc porsche mui trần phanh gấp trượt dài trên đường để lại hai vạch đen tuyệt mĩ trên mặt đường láng bóng.

"Cậu muốn về thăm ông bà tổ tiên thì về đi một mình đi đừng lôi tớ theo."

Tiếng phanh chói tai dội thẳng vào màng nhĩ của Natsu, hắn quên mất Gray đang lái xe.

"Natsu cho cậu hai lựa chọn, ra ngoài gặp bọn tớ hoặc là bọn tớ đến nhà cậu."

Lucy đặt món cuối cùng xuống bàn, cô thích món này nhất. Mùi canh chua như muốn trêu đùa vị giác của cô.

"Anh muốn đi đâu thì đi đi không cần nhìn em."

Nãy giờ anh nói cái gì cô đều nghe hết cô không thể lúc nào cũng độc chiếm anh. Quá khứ của cô sớm muộn gì cũng bị phơi bày ba mẹ anh biết bây giờ còn đỡ hơn để khi anh đưa cô về gặp ba mẹ anh rồi mới vỡ lỡ ra lức đó càng không thể cứu vãng.

[Ver][NaLu Fanfic][Hoàn] Em yêu anh, hồn ma khốn kiếpWhere stories live. Discover now