Chương 67:: Rời khỏi quỹ đạo
Trần Vũ Dương ngồi chờ ở phòng cấp cứu. Đổng Bội Hành tự mình đi xem xét tình hình, đi tới chỗ bác sĩ trưởng hỏi thăm về sức khỏe bà Trần, sắc mặt bác sỹ không tốt chút nào.
"Trần tổng, bệnh tim của bà Trần hiện tại cực kỳ nghiêm trọng. Lần này không biết có thể qua khỏi được không. Bà Trần cũng đã lớn tuổi, mọi người dù sao cũng nên có sự chuẩn bị tâm lý trước."
"Những gì viện trưởng Đổng nói tôi đều hiểu rõ, sẽ không trách khứ gì bệnh viện. Tôi cũng không phải người không biết phải trái, mọi người cứ tận lực là được." Trần Vũ Dương ảm đạm nói. Đầu ngón tay nắm chặt lấy thanh vịn, trắng bệch hết cả, sắc mặt hắn cũng không tốt hơn là bao.
Từ nhỏ, Trần Vũ Dương luôn tỏ ra mạnh mẽ, hơn nữa lại rất bướng bỉnh. Trước đây, khi bị thương, hắn luôn giấu giếm không nói. Nhưng bà hắn lại biết, nhưng vì lo lắng cho hắn, cho nên đến nửa đêm, bà phải chờ cho hắn ngủ thật say mới lén bôi thuốc cho hắn.
Bởi vì ông Trần không còn quan tâm đến tập đoàn nữa, cho nên trọng trách gánh vác tập đoàn này đương nhiên sẽ rơi xuống đầu Trần Vũ Dương. Ở trường học, Trần Vũ Dương luôn một mình làm mọi việc, vì vậy không thích người khác xía vào chuyện của hắn hay muốn gây phiền phức gì, nếu có thì hắn sẽ lợi dụng gia thế nhà mình, làm cho bọn họ phải bị giáo huấn.
Mười tám tuổi, cha mẹ của Trần Vũ Dương qua đời, là do An gia đã tính kế bày ra âm mưu hãm hại bằng tai nạn xe cộ. Từ đó về sau, Trần Vũ Dương rời khỏi Trần gia, cả tập đoàn Trần thị đều giao cho bà Trần xử lý. Hắn tự mình gây dựng nên công ty Hoàn Vũ, hơn nữa còn ngày càng lớn mạnh. Mãi đến sau khi hắn kết hôn, hắn mới từ từ tiếp nhận gia nghiệp của Trần gia.
Tính cách mạnh mẽ của Trần Vũ Dương cũng là do ảnh hưởng nhiều từ bà Trần, tự học và làm, không dựa vào Trần gia mà tự mình thành lập công ty, nhưng không thể không nói tới sự quan tâm chăm sóc của bà Trần.
Tay Trần Vũ Dương hơi run run, trong lòng không yên chút nào. Hắn không trách Đỗ Nhược, cũng không nỡ giận chó đánh mèo gì cậu. Đỗ Nhược vô tội, trong lòng hắn rất rõ điều này. Hắn sở dĩ để cho Đồ Liên đưa Đỗ Nhược rời đi, cũng chỉ là để trấn an bà hắn, hy vọng Đỗ Nhược có thể hiểu được điều này.
Hành lang trống rỗng, ánh đèn không quá sáng, không khí tựa hồ trở nên lạnh lẽo vô cùng. Điều này làm hắn có chút hiểu được tại sao Đỗ Nhược lại sợ bệnh viện đến thế. Tiếng bước chân dồn dập truyền tới, rốt cuộc là ổn rồi hay ...?
Cửa phòng bệnh mở ra, phịch một tiếng, Trần Vũ Dương đột ngột đứng lên, nhưng lại phát hiện ra chân mình không thể di chuyển được.
"Trần tiên sinh..."
"Tôi biết rồi..." Trần Vũ Dương giơ tay lên, ngăn điều anh ta định nói. Xoay người, hít một hơi thật sâu, khôi phục bình tĩnh, cũng không phải quá sức chịu đựng của hắn, chỉ là tâm trí hắn hiện tại tràn ngập thống khổ mà thôi..
Hắn gọi điện thoại cho Đồ Liên: "Đỗ Nhược đang ở đâu?"
"Bóng Đêm.."
"Ừm, vậy cứ để em ấy tiếp tục ở đó đi, để cho chị Tụy lo cho Đỗ Nhược, cậu trươc trở về, chuẩn bị lễ tang cho bà tôi." Trần Vũ Dương thu xếp mọi chuyện xong liền cúp điện thoại, bước chân vẫn trầm ổn như trước. Hắn cầm lấy tay bà Trần, khẽ gọi một tiếng: "Bà... Cháu xin lỗi, là cháu đã chọc giận bà."