Chương 20 - 24

20.9K 697 155
                                    


Chương 20:: Dạy dỗ mèo nhỏ

Các vết thương của Đỗ Nhược hầu hết đều là ngoài da, cũng không tính là quá nghiêm trọng. Chỉ là Trần Vũ Dương một mực lo lắng, bắt cậu phải nằm viện vài ngày. Đỗ Nhược trái lại, cực kỳ nghe lời, không nháo lên đòi ra khỏi viện.

Trần Mộ Tư cũng tới thăm Đỗ Nhược. Cậu nghe nói, trong khoảng thời gian này thằng bé đều không có đi học, bởi vì trong trường của Trần Mộ Tư đã bị gài người của An Viễn. Vì sự an toàn, Trần Mộ Tư chỉ có thể ở nhà.

Đỗ Nhược không khỏi có chút thương xót cho Mộ Tư. Ở Trần gia lâu như vậy, cậu cũng bắt đầu hiểu được vì sao Trần Mộ Tư lại trưởng thành sớm đến vậy. Trần Vũ Dương đối xử với Trần Mộ Tư không phải là không tốt, chỉ là yêu cầu với thằng bé rất nghiêm khắc, hoàn toàn không giống như cuộc sống của một đứa trẻ năm tuổi nên có.

Hắn cũng không quá thân mật với Trần Mộ Tư. So với Trần Vũ Dương, Đồ Liên còn giống cha của nó hơn.

Hôm nay là ngày Đỗ Nhược xuất viện. Thân thể vốn không có gì, lại có thể mau chóng hồi phục. Chỉ là nguyên một tuần nay ở bệnh viện đã làm cho Đỗ Nhược cảm thấy rất phiền chán cùng mệt mỏi.

Tinh thần Đỗ Nhược không tốt lắm, ra khỏi bệnh viện còn mang theo bộ dáng buồn ngủ, an tĩnh mà vùi vào lòng Trần Vũ Dương.

Trần Vũ Dương biết Đỗ Nhược mấy ngày nay ở bệnh viện luôn ngủ không an giấc. Đến nửa đêm sẽ bừng tỉnh, sau đó lại khóc, cầu xin hắn cho cậu đi ra ngoài. Tuy rằng trước đây đã biết là Đỗ Nhược không thích đến bệnh viện, nhưng không nghĩ tới cậu lại sợ hãi đến thế.

Trần Vũ Dương nhăn mày lại, cúi đầu nhìn người đang nằm trong lòng mơ mơ màng màng ngủ, nhịn không được mỉm cười, nâng bàn tay trái của cậu lên, dịu dàng hôn vào mu bàn ta, nhẹ giọng nói: "Đỗ Nhược..."

Trần Vũ Dương đã cho người điều tra Đỗ Nhược. Sự việc của ba năm trước đây bởi vì liên lụy đến mạng người cho nên rất dễ dàng tra ra được. Đỗ Nhược đã trải qua chuyện gì, Trần Vũ Dương ít nhiều cũng biết một chút, nhưng Trần Vũ Dương không thể để cho Đỗ Nhược trở về được, phải để Đỗ Nhược ở lại biệt thự.

Hắn rất lo lắng, hơn nữa, một số việc còn chưa thể giải quyết. Trận đánh này với An Viễn hẳn sẽ lâu dài đến cùng. An Viễn đã bắt đầu không thể nhẫn nại được nữa, các công ty dưới trướng gã đều dần bị Trần Vũ Dương thu mua, nói không chừng giờ lại đang chuẩn bị tức nước vỡ bờ, cho nên Trần Vũ Dương không thể không phòng bị.

Lúc này, Đỗ Nhược vừa ra viện, Trần Vũ Dương đã ra lệnh cho Đồ Liên mang cậu cùng Trần Mộ Tư đi du lịch ở Mexico một thời gian.

Đỗ Nhược xuống, lúc này mới hơi tỉnh táo lại, nhìn người qua lại trên sân bay, cậu mê mang đứng nguyên tại nguyên chỗ. Trần Vũ Dương nắm lấy tay cậu hướng về phía máy bay, Đỗ Nhược giờ mới hồi phục tinh thần lại, hỏi: "Đây là muốn đi đâu?"

"Mexico."

"Cái gì?" Đỗ Nhược nhảy dựng lên, đôi mắt sáng ngời kinh ngạc nhìn Trần Vũ Dương, hỏi: "Tại sao muốn đi đến đó, tôi không..." Lời nói của Đỗ Nhược chuẩn bị thốt ra nhưng rồi lại ngoan ngoãn nuốt vào, nhưng vẫn còn nói thêm: "Tôi có thể không đi được không?"

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ