Chương 35:: Đau cùng đauĐỗ Nhược đột nhiên tỉnh lại, bởi vì cậu cảm nhận được hơi thở quen thuộc đang bao bọc lấy chính mình.
Vừa mở mắt ra, gương mặt anh tuấn của Trần Vũ Dương đã kề sát cạnh, lại làm cậu không thể hình dung ra được cảm giác của mình lúc này. Đây không tính là bất ngờ, bởi vì Tiền Cảnh đã sớm nói cho cậu biết hôm nay Trần Vũ Dương sẽ đến.
Nhưng Đỗ Nhược lại cũng rất kích động, ngôn từ cũng không thể diễn tả hết được, tựa hồ hết thảy mọi bất an cùng thống khổ cũng đều vì thời khắc này mà tràn tới.
Trần Vũ Dương cảm giác được cánh tay mình hơi ươn ướt, sau đó cảm giác đau đớn vô cùng truyền đến. Hắn mở mắt ra, xoa xoa mái tóc mềm mại của Đỗ Nhược, tùy ý để cậu cắn cánh tay mình đến chảy máu.
Trần Vũ Dương hôn lên cổ cậu, ghé vào lỗ tai cậu, nhẹ giọng gọi: "Bảo bối... "
Đỗ Nhược chấn động, buông lỏng răng ra, nhào vào trong lòng Trần Vũ Dương, "Oa" một tiếng liền khóc nức lên.
Đỗ Nhược thích khóc, cho nên Trần Vũ Dương vẫn cho rằng nước mắt của cậu không đáng tiền, ít nhất vô tác dụng khi ở trước mặt mình. Nhưng lúc ở trong bệnh viện, khi Đỗ Nhược nghiêng đầu nhìn mình, khóc đến vô thanh vô tức, Trần Vũ Dương đột nhiên lại cảm thấy đau, không giống như những cái đau trước đây hắn từng trải qua, giống như là cùng là chữ đau nhưng cái đau này lại mang một cảm giác khác.
Đau kia, là cái đau về thể xác, và là cái mà hắn có thể chịu đựng được, còn cái đau hiện giờ của hắn, cũng là đau, nhưng lại thấm tận trong xương tủy, tâm can.
Trần Vũ Dương đi lấy khăn, sau đó ngồi bên mép giường, ôm Đỗ Nhược đã khóc đến mức mệt lả ở trên đùi, lau mặt cho cậu. Đỗ Nhược nhắm mắt lại, như là đang ngủ, đúng lúc này, cậu đột nhiên lên tiếng hỏi: "Anh biết em ở đây lâu như vậy, tại sao bây giờ mới đến?"
Trần Vũ Dương vắt khăn mặt lên lưng ghế, tựa nhẹ cằm lên đỉnh đầu Đỗ Nhược, hỏi ngược lại: "Nhớ anh sao?"
Đỗ Nhược do dự trong chốc lát, vẫn là quyết định nói thật: "Nhớ."
Trần Vũ Dương khẽ cười hai tiếng: "Nhớ đến anh là được rồi."
Đỗ Nhược chu miệng, không cam lòng nắm lấy áo Trần Vũ Dương: "Anh không nhớ em sao?"
"Nhớ, cho nên hiện tại mới ở đây rồi." Trong lòng Trần Vũ Dương khẽ động, nhịn không được nâng cằm Đỗ Nhược hôn lên.
Đỗ Nhược nhu thuận nhắm hai mắt lại, Trần Vũ Dương chỉ là nhắm nửa mắt lại, nhìn thấy làn da trắng nõn của Đỗ Nhược, còn có lông mi cong dày kia, ở trong lòng không khỏi thở dài một tiếng: "Yêu tinh."
Nghĩ như vậy, tay Trần Vũ Dương đã di dọc theo thắt lưng Đỗ Nhược, từ từ hướng về phía trước sờ soạng, sau đó lại ma sát đến hai bên ngực Đỗ Nhược.
Đỗ Nhược không kìm được, phát ra hai tiếng rên rỉ, không khỏi giãy giụa muốn đứng dậy: "Không ... không nên như vậy, Trần Vũ Dương ... em khó chịu ..." Dục vọng cứ như vậy dần dần được khơi mào, nhưng lại không thấy Trần Vũ Dương có bất kỳ hành động nào nữa, thật sự làm cho Đỗ Nhược cảm thấy khó chịu.