Chương 58:: Điều thầm kín của Đào Hữu
Đỗ Nhược đến khu mộ. Còn nhớ ngày đó, cậu ngay cả một phần mộ cũng không mua nổi, vậy nên mới đến 'Bóng Đêm', gặp Đàm Mặc Ngọc, sau đó bán chính thân thể của mình, thay cho anh được một phần mộ nho nhỏ. (TT____TT)
Lần này tới đây, cậu đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Đỗ Nhược 16 tuổi năm ấy đã tuyệt vọng đến tận cùng, nhưng giờ đổi lại lại là cuộc sống thật yên tĩnh. Đỗ Nhược đột nhiên cảm thấy mình thật may mắn, trước cũng chưa bao giờ phải chịu cực khổ hành hạ quá mức, mà giờ cậu mặc nhiên cảm thấy cuộc sống bản thân khá là hạnh phúc.
Nghiêng mặt nhìn qua, thấy thân thể Đào Hữu có chút run run, đang dần đến gần. Trên mặt anh ta còn nhiều vết xanh tím nhìn rất rõ ràng, tay phải hơi mất tự nhiên buông thõng một bên. Đỗ Nhược quay lại nhìn chàng trai với nét mặt dịu dàng trên ảnh chụp, không nhìn Đào Hữu nữa.
“Tôi cũng đã tới rồi, muốn làm như nào thì cậu mau nói đi, chỉ cần cho tôi tiền thì tôi sẽ đi.” Đào Hữu dường như cũng tuyệt vọng, hoàn cảnh sống đã đẩy anh ta vào bước đường cùng rồi.
Đỗ Nhược không để ý tới anh ta, chỉ nhìn Đỗ Minh nói: “Anh, anh xem, anh ta rốt cuộc cũng tới thăm anh, anh ta vẫn là người yêu của anh, vẫn luôn yêu anh.”
Đào Hữu kinh ngạc nhìn Đỗ Nhược, thất thần trong chốc lát, sau lại cúi đầu.
Đỗ Nhược vốn muốn Đào Hữu ở trước mặt Đỗ Minh nói ra rốt cuộc chính gã có xứng đáng với tình yêu của anh ấy không. Nhưng khi anh ta đứng ở chỗ này, mong muốn ban đầu bỗng nhiên thay đổi, điều mà anh trai muốn, có lẽ cũng không phải là nói cho rõ ràng mọi chuyện, mà dường như chỉ là như thế này, hạnh phúc mơ hồ thôi, nhưng vẫn là làm cho anh ấy thấy tốt đẹp hơn.
Hai người im lặng thật lâu. Một lúc sau, Đào Hữu ngồi xuống trước phần mộ của Đỗ Minh.
Đỗ Nhược lấy mấy lon bia từ chiếc túi bên cạnh đưa cho Đào Hữu. Đào Hữu nhìn cậu, đột nhiên nhếch môi nở nụ cười, cũng có vài phần thú vị.
“Đỗ Nhược, tôi quen với anh cậu, kỳ thực đây là may mắn của tôi. Cậu ấy là một người rất dịu dàng, làm việc gì cũng đều rất cẩn thận. Với tôi, hay với cậu nữa, ai tiếp xúc với cậu ấy cũng đều cảm nhận được sự ấm áp mà cậu ấy mang đến.” Đào Hữu mở lon bia, ngửa đầu uống một hớp lớn, lại tiếp tục nói: “Tôi không phải là người tốt, tôi biết chứ. Bản thân đê tiện đến chừng nào ngay chính tôi còn không dám nghĩ tới. Tôi ở nhà cậu 2 năm, cậu vẫn luôn không thích tôi, nhưng vì anh cậu, cho nên cậu phải chịu đựng, cái này tôi cũng biết.”
“Tôi cũng không phải là thích cậu, chỉ là muốn làm cho khuôn mặt luôn khinh thường tôi kia của cậu trở nên thuận mắt một chút (đại khái là dạy cho một bài học í), cho nên mới muốn cường bạo cậu. Thực sự tôi không nghĩ là đúng lúc đó anh cậu lại trở về.” Đào Hữu nói xong, hốc mắt dần đỏ lên.
Gã đột nhiên hùng hùng hổ hổ nói: “Tôi ở cùng cậu ta, cũng chỉ là do thương hại, mẹ nó, hại chết cậu ấy không phải là ý nguyện của tôi.”