Ba tuần trôi qua nhanh chóng,hằng ngày, hàng giờ cậu đều phải chịu đựng sự dằn vặt của hắn. Bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu hắn đều phát tiết lên người cậu, mặc kệ Bạch Hiền cảm thấy thế nào. Cậu không muốn phản kháng lại hắn, chỉ em lặng chờ ngày qua ngày, một tháng nhanh chóng kết thúc.
Bạch Hiền thường xuyên thức đêm trong bệnh viện, tình hình sức khoẻ mẹ thỉnh thoảng xấu đi, cậu lo đến mức không chợp mắt nỗi. Sau hơn ba tiếng mẹ cậu cũng tỉnh lại, Bach Hiền an tâm tạm biệt mẹ quay về nhà.
Sau khi ngủ một giấc, thức dậy cũng đã xế chiều, Bạch Hiền tắm qua một chút sau đó đi ra ngoài mua ít thức ăn tối. Cậu kiểm tra điện thoại liền nhìn thấy tin nhắn của Xán Liệt cách đây hai tiếng.
'Biện Bạch Hiền, tôi cho cậu hai tiếng để đến P.Red, nếu không tôi sẽ trực tiếp đến tìm cậu.' Bạch Hiền đọc qua một lượt, cậu nhớ lại chuyện hôm qua, trong lòng sinh một cỗ lo lắng.
Bên ngoài tiếng đập cửa vang lên đột ngột, cậu vì giật mình mà đánh rơi cả điện thoại. Thời gian này ai lại đến tìm cậu chứ, không lẽ...
"Biện Bạch Hiền, là cậu không nhận được tin nhắn hay là đang thách thức tôi thế." Xán Liệt cao cao tại thượng mặt tối sầm nhìn cậu. Bạch Hiền không rét mà run nhìn hắn chắn ngang cửa nhà mình.
"Là tôi không nhận được tin nhắn, nhưng sao anh lại biết địa chỉ nhà tôi?" Trên đời chỉ có ba người biết được nơi ở của cậu, ngoại trừ Bạch Hiền còn mẹ và một người cậu không muốn nhớ đến.
"Có những chuyện tôi muốn biết không khó." Hắn cười nhìn cậu, nụ cười ngạo mạn như ngày hôm đó trong văn phòng hắn, khi cậu đang cố kìm nén đau thương thì hắn nở nụ cười ấy nhìn cậu, Biện Bạch Hiền sẽ không bao giờ quên.
Phác Xán Liệt bước vào bên trong nhìn ngắm xung quanh, căn nhà chỉ vỏn vẹn một phòng khách, căn bếp nhỏ và nhà tắm bên trong phòng ngủ. Tưởng chừng đối với hắn là quá nhỏ bé, không thể sánh bằng ngôi biệt thự cao sang kia, nhưng nơi đây vô cùng ấm áp, hình ảnh mẹ con Bạch Hiền treo khắp nơi trong phòng, họ nở một nụ cười vui vẻ trên từng tấm hình.
"Không ngờ em cũng có lúc cười vui vẻ như thế này, rất xinh đẹp." Hắn cầm trên tay khung hình trên bàn, ánh mắt có chút hiền dịu hơn lúc nãy. Bạch Hiền nghe hắn nói liền cảm thấy tim đập mạnh. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu tiến đến giật lấy khung hình trong tay hắn.
"Không cần anh quan tâm. Nếu không có việc gì thì mời rời đi cho."
Xán Liệt nhìn cậu, ánh mắt không còn vẻ bình tĩnh như lúc nãy. Hắn vồ sang cậu, cả hai ngã ra sàn nhà, Bạch Hiền đau điếng người nhưng không dám lên tiếng. Hắn luồng tay qua chiếc áo sơ mi mỏng manh, mân mê hai đầu nhũ nhạy cảm của Bạch Hiền, cậu không dám chống cự hay la hét vì cửa nhà còn chưa đóng lại, cánh cửa mở toang khiến Bạch Hiền lo sợ sẽ có người nhìn thấy.
Hắn xé mạnh áo cậu, hàng cúc áo bị sức kéo đứt lìa, hai vạt áo trượt nhẹ xuống hông Bạch Hiền. Cậu nắm lấy tay áo hắn, Bạch Hiền nhìn thấy dục vọng dâng cao trong mắt Xán Liệt, cậu cố lay để hắn biết cảnh cửa vẫn chưa khép lại. Nhưng tất cả sự nỗ lực của cậu vẫn là vô ích, Xán Liệt vẫn đê mê chìm đắm trong cơ thể cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic EXO][Ngược|Sinh tử văn] Bán Thân
FanfictionTôi 'bán' cho anh lần đầu tiên của tôi, danh dự và cả tình yêu của mình. Nhưng những gì tôi nhận lại được là sự phản bội và lừa dối từ anh. Facebook của mình: https://www.facebook.com/B%C3%A1nh-Bao-Xanh-1065482650151292/?ref=hl Wordpress của mình:...