Ngô Thế Huân chống cằm nhìn Xán Liệt đang khẩn trương phía đối diện, không tránh thở dài một tiếng. Cậu ta lấy trong ví ra một tấm hình chụp hai thiếu niên cùng một đứa bé mũm mỉm dễ thương chừng hai tuổi đưa đến trước mặt Xán Liệt.
"Đây là hình chụp cách đây bốn ngày tại Disneyland. Cậu xem qua đi."
Xán Liệt cầm lấy bức hình, hai tay bỗng chốc run rẩy. Thế Huân nhìn biểu hiện của hắn liền cảm thấy khinh thường, cậu ta nói tiếp.
"Vài tháng trước, tôi cùng Hàm nhi đi mua thức ăn. Nhìn thấy Bạch Hiền quần áo rủ rượi ngồi bên vệ đường, khuôn mặt cậu ấy cực kì hoảng loạn. Lộc Hàm đưa cậu ấy về nhà, vài ngày sau Bạch Hiền mới chịu nói ra hết mọi chuyện. Tôi thấy cậu thật sự quá đáng rồi đấy Xán Liệt."
"Nhưng Chung Nhân nói Bạch Hiền đã chết rồi mà. Không thể nào, chuyện này là sao?"
Thế Huân dùng điện thoại của mình gọi cho Chung Nhân đầu dây bên kia vang lên một hồi chuông liền bắt máy. Giọng Chung Nhân hớn hở truyền qua điện thoại.
"Bạch Hiền thế nào rồi, mấy tháng nay tôi không thể liên lạc với em ấy được. Thế Huân cậu mau nói tôi nghe xem."
"Chung Nhân, Biện Bạch Hiền còn sống?" Nghe được giọng nói của hắn, Chung Nhân em lặng vài giây sau đó thở dài thành tiếng.
"Quen biết cậu hai mươi năm nay, lần đầu tiên tôi thấy cậu ngu ngốc đến mức này Xán Liệt. Biện Bạch Hiền chưa chết, cậu ấy vì cậu mà chạy trốn. Một người bị chính người mình yêu thương ruồng bỏ, thân thể tàn tạ dẫn đến tinh thần hỗn loạn, cậu nghĩ Bạch Hiền còn can đảm đứng trước mặt cậu cứng rắn hay sao?"
Nói xong Chung Nhân liền cúp máy. Xán Liệt không để tâm cậu ta nói gì, chỉ biết rằng trong chuyện này hắn là người biết muộn nhất, dường như mọi thứ đều lừa dối hắn. Khoảnh khắc ấy Xán Liệt cảm thấy tận trong đáy lòng mình đau đớn không ngừng, những gì hắn đã mang đến cho Bạch Hiền thật sự rất tồi tệ, đáng lẽ lúc đấy hắn nên cho cậu một cơ hội giải thích. Bây giờ mọi chuyện đã quá muộn, sự thật được phơi bày nhưng người thì không quay về nữa.
"Cậu ấy bước sang Mỹ với bàn tay trắng đến một quần áo đàng hoàng cũng không có. Trong thời tiết tháng Một lạnh giá cậu ấy một mình lê bước đến chảy máu phát bệnh. Tết không dám quay về nước chỉ vì sợ gặp mặt cậu, sợ rằng không có can đảm đối mặt với gia đình. Bạch Hiền dường như phát điên cậu ta đập phá hết mọi thứ xung quanh, thậm chí nghĩ quẫn đến tự tử."
"Xán Liệt, cậu không biết Bạch Hiền yêu cậu đến thế nào đâu. Phát điên vì một người không yêu mình, đáng không? Hiện giờ cậu ấy đang dùng thuốc để điều trị tại nhà, chắc chắn sẽ có tác dụng phụ."
"Bạch Hiền giữ Ngô Minh lại, không để thằng bé chạy thoát." Lộc Hàm một người đầy xà phòng hét lên trong nhà tắm. Bạch Hiền bên ngoài dùm khăn bao gọn bé con quậy phá. Từ khi đến đây đã được hai ngày, hầu như lúc nào hai người họ đều phải tác chiến để bắt bé con ngồi yên một chỗ ngoan ngoãn nghe lời.
"Tiểu Minh nghe mama nói, con không được chạy lung tung nữa. Con chỉ nghe lời một mình baba, bây giờ anh ta không có nhà con không coi mama ra gì hết phải không." Lộc Hàm tức giận đẩy mạnh vài cái cây lau nhà, bé con ngồi trong lòng Bạch Hiền ăn kẹo chỉ cười hì hì, hai má phúng phỉnh nảy nảy vài cái.
"Baba Bạch xem kìa, mama không thương tiểu Minh, suốt ngày đều mắng tiểu Minh. Con chỉ thương baba, con muốn về thăm ông bà cùng baba nhưng mama không cho, con không thương mama, không thương mama Hàm nữa, huhu."
Ngô Minh rất đô con, mới hai tuổi đã hơn hai mươi kí, Bạch Hiền cơ bản là không chịu nổi sức nặng của bé con. Lộc Hàm ngồi xuống bên cạnh hai người, oán hận trách móc.
"Tiểu Minh đáng giận, lúc nào cũng ức hiếp mama, con nên nhớ ai là người lén baba mua kẹo cho con, từ nay về sau con muốn nhịn ăn kẹo sao?"
Bé con nhỏ tuổi nhưng rất thông minh, suy nghĩ già dặn hơn tuổi. Ngừng giãy dụa trong người Bạch Hiền, hai tay vương tới ôm lấy Lộc Hàm hôn lên má cậu. "Mama đừng giận, là con nhất thời hồ đồ, hì hì."
"Bạch Hiền cậu uống thuốc chưa? Phải uống theo lời bác sĩ mới hết bệnh được." Lộc Hàm bế bé con trên tay đi xuống bếp, Tiểu Minh đến tủ lạnh lấy một hũ sữa chua hương nha đam đến ngồi bên cạnh Bạch Hiền.
"Thuốc rất đắng nha. Tiểu Minh thương baba Bạch, cho baba một miếng." Nói rồi bé con đưa tay múc một muỗng đưa đến bên miệng Bạch Hiền. Cậu cười xoa đầu đứa bé, trẻ con thì vẫn là trẻ con mà thôi. Trong tim lại nhói đau một hồi.
Phác Xán Liệt mệt mỏi nhắm mắt, trong đầu hắn suy nghĩ về Bạch Hiền, hình ảnh cậu bi thương dưới trời tuyết ngày đó ám ảnh hắn. Hắn không biết trong lòng cậu có tồn tại hay không, nhưng hắn biết Bạch Hiền rất yêu hắn, yêu hắn đến không màng đến mạng sống của mình.
Vỏ bọc tàn nhẫn hoàn hảo của Xán Liệt dần biến mất, hắn thẫn thờ nhìn mọi thứ trong căn phòng lúc trước Bạch Hiền từng ở. Xán Liệt nhớ một Bạch Hiền hắn từng rất bảo bọc, hắn rất nhớ một Bạch Hiền ngoan ngoãn bên cạnh hắn mỗi đêm.
Xán Liệt chợt nhận ra trong một phút giây, thứ hắn cần không phải đứa bé mà là Bạch Hiền, hắn cần Bạch Hiền, hắn nhớ Bạch Hiền, hắn yêu Biện Bạch Hiền. Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền.
Vì Bạch Hiền, Xán Liệt bỏ P.Royal để sang Mĩ tìm cậu. Hắn khiến cho mọi người trong Phác gia phải kinh ngạc.
Thế Huân quay về Mĩ cùng Lộc Hàm, kể cho cậu nghe mọi chuyện xảy ra và dặn dò không được nói cho Bạch Hiền biết. Bạch Hiền quay về nhà mình như bình thường hằng ngày đến công ty sau đó lại quay về.
Mùa hè đến, khắp nơi nhộn nhịp các lễ hội, khách du lịch tấp nập qua lại. Bạch Hiền bận rộn với bảng thống kê doanh thu tháng, mất ăn mất ngủ vài ngày để hoàn thành. Cậu sau khi nộp lại cho trưởng phòng liền quay về nhà nghỉ ngơi. Bạch Hiền vừa nằm xuống liền ngủ đến chiều, ngủ đến quên giờ giấc. Trời vừa sập tối Bạch Hiền vừa thức dậy liền nghe tiếng gõ cửa liên hồi, từng bước chậm chạp ra mở cửa.
"Biện Bạch Hiền. Anh rất nhớ em"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic EXO][Ngược|Sinh tử văn] Bán Thân
FanfictionTôi 'bán' cho anh lần đầu tiên của tôi, danh dự và cả tình yêu của mình. Nhưng những gì tôi nhận lại được là sự phản bội và lừa dối từ anh. Facebook của mình: https://www.facebook.com/B%C3%A1nh-Bao-Xanh-1065482650151292/?ref=hl Wordpress của mình:...