Tiếng xe cấp cứu ầm ĩ, âm thanh hỗn độn vang bên khiến cậu khó chịu, nhưng Bạch Hiền không thể nào mở mắt nổi, khuôn mặt mang vẻ mệt mỏi. Âm thanh khó chịu đó dần dịu đi, tiếng xe kéo rất gấp gáp, cậu cố gắng mở mắt nhìn xung quanh, từng bóng đèn lướt nhanh chóng, bên cạnh vài cô y tá cùng bác Trương hàng xóm hối hả chạy theo.
"Cậu ấy làm sao? Mau cầm máu." Tiếng bác sĩ vang lên bên tai Bạch Hiền, cậu nheo mắt một lần nữa cố nhìn xung quanh, căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ đèn phẫu thuật chiếu vào mặt cậu.
"Là tự tử. Cắt cổ tay, máu chảy khá nhiều, nhưng phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu." Cô y tá hớt hải chạy đi lấy dụng cụ, nói qua loa tình hình cho vị bác sĩ. Là ai tự tử? Là cậu sao? Hình như là vậy, Bạch Hiền nhờ mình đã cầm một con dao. Vậy đúng rồi, là cậu tự tử.
"Cậu ấy tỉnh rồi. Cậu thấy thế nào? Đừng lo chúng tôi sẽ cứu cậu, lần sau đừng dại dột như vậy nữa." Sau đấy Bạch Hiền không cảm thấy gì nữa, cơ thể cậu nhẹ bẫng như đang bay, không khí không còn mùi thuốc sát trùng nữa, thật thanh thản.
Bạch Hiền tỉnh lại đã là ngày hôm sau, vẫn mùi thuốc khó chịu ấy. Cậu nheo mắt nhìn xung quanh mình, cậu đã ngủ bao lâu rồi, bầu trời bên ngoài đã đen kịch một màu. Một bác sĩ đi vào, anh ta thấy Bạch Hiền tỉnh lại liền đến bên giường hỏi thăm.
"Cậu Biện, cảm thấy thế nào rồi?"
"Đã đỡ một chút."
"Cậu là tình nhân của Phác Xán Liệt đúng không? Đêm qua anh ta chuyển cậu đến đây, hiếm khi nào hắn làm những việc đó, trừ khi..."
"Phải, tình trạng của tôi như thế nào rồi." Bạch Hiền nói sang chuyện khác cậu không muốn người khác nói nhiều về mình như thế.
"Vết thương trên tay cậu đang dần lành, có lẽ không để lại thẹo, cậu đừng lo."
Bạch Hiền sờ lên cổ tay được băng trắng của mình, cậu lại nhớ đến những lời nói của hắn, trong lòng thật sự chán ghét. Có lẽ quyết định tự tử của cậu khiến hắn ngạc nhiên nhưng liệu đó có là quyết định đúng.
"Cậu Biện, đêm qua tôi đã xét nghiệm tổng quát cho cậu, đã có kết quả, cậu muốn xem qua chứ?" Anh ta đưa cho cậu một bìa hồ sơ màu xanh. Bạch Hiền nhận lấy mở ra xem, bên trong ngoài những tấm hình chụp X quang và CT còn vài tờ giấy. Tuỳ tiện chọn một tờ xem thử, Bạch Hiền dường như chấn động toàn thân.
"Chuyện này là sao?" Bạch Hiền ngạc nhiên nhìn người bên cạnh, anh ta lúng túng nhìn Bạch Hiền, sau đó mở lời. "Cậu Biện, cậu mang thai được ba tuần rồi, thai nhi phát triển tốt, vết thương cổ tay của cậu không ảnh hưởng đến đứa bé."
"Nhưng tôi có sử dụng thuốc tránh thai, không lý nào lại như vậy được." Bạch Hiền cố nhớ lại từng chi tiết cậu đều nhớ phải uống thuốc sau mỗi lần quan hệ với hắn, chuyện mang thai là bất khả thi. Cậu chợt nhớ ra, ngày đầu tiên cùng hắn làm tại văn phòng, lúc hắn đưa viên thuốc cho cậu, viên thuốc đó mùi vị hoàn toàn khác loại cậu uống. Bạch Hiền không để ý đến chi tiết đó, thứ hắn đưa chắc chắn không phải thuốc ngừa thai.
"Kim Chung Nhân. Cậu có thể đi được rồi." Xán Liệt đứng trước cửa phòng bệnh, ánh mắt không rời Bạch Hiền một giây. Chung Nhân như được tha bổng liền thu dọn giấy tờ rồi rời đi nhanh chóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic EXO][Ngược|Sinh tử văn] Bán Thân
FanficTôi 'bán' cho anh lần đầu tiên của tôi, danh dự và cả tình yêu của mình. Nhưng những gì tôi nhận lại được là sự phản bội và lừa dối từ anh. Facebook của mình: https://www.facebook.com/B%C3%A1nh-Bao-Xanh-1065482650151292/?ref=hl Wordpress của mình:...