Đã hai ngày Xán Liệt vẫn chưa có chuyển biến tốt hơn lúc từ phòng phẫu thuật ra ngoài. Bạch Hiền hai ngày qua chưa rời hắn một bước, cậu chẳng thể yên tâm để người khác chăm sóc hắn, đành ngồi lại sofa đối diện quan sát tình hình Xán Liệt.
"Bạch Hiền, về nghỉ một chút, con trông rất mệt mỏi." Mẹ cậu cầm lấy khăn tay thấm nước của cậu sau đó luôn miệng thúc cậu về nhà.
"Không sao mà mẹ, con muốn khi tỉnh lại, người anh thấy vẫn là con." Cậu cười nhẹ nắm lấy tay hắn, cũng không biết sao mình lại như vậy.
"Dù sao cũng cố chợp mắt một chút." Mẹ xoa đầu cậu, bà đau lòng nhìn Bạch Hiền ngày càng gầy yếu, so với trước kia chính là ốm đi một vòng. "Đừng lo lắng quá."
Đêm đến, nhiệt độ xuống thấp đột ngột khiến cậu không kịp chuẩn bị, đành ngồi co chân trên sofa, phía đối diện là chiếc giường trắng toát của hắn.
Cậu vô thức thì thầm lời bài hát, cơn mua đêm ngoài kia bắt đầu nặng nề hơn. Căn phòng hai người nhưng sao quá cô đơn, đôi tay cậu lạnh băng nhưng không muốn tìm hơi ấm cho riêng mình, giống như trái tim cậu, nó sợ, sợ lại tổn thương vì sự ấm áp mơ hồ đó.
Bạch Hiền nhẹ bước về phía giường lớn, quỳ xuống nền đất lạnh nắm lấy đôi tay truyền nước của hắn, đầu khẽ tựa vào bên cạnh.
"Xán Liệt..."
"Xán Liệt a..."
Giọng nói cậu nhẹ tan biến trong không gian lạnh giá kia, khoảng không trước mắt tưởng chừng vô tận, trái tim cậu lại quặn thắt.
" Anh mau tỉnh dậy, chúng ta cùng nhau đi du lịch nhé." Cậu hơi siết lấy bàn tay mình, nước mắt dù kìm nén nhưng vẫn rơi từng giọt mặn chát.
"Xán Liệt, anh nhất định phải tỉnh lại, cùng em sinh một hài tử nhỏ xinh, cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc. Anh hứa với em rồi mà..." Giọng cậu vỡ ào, nước mắt không ngừng được tuôn rơi.
"Bạch Hiền." Cậu trong cơn mơ màng nghe được giọng nói, bàng hoàng thức dậy nhìn xung quanh, thấy mình đang yên vị trên sofa, trước mắt là Lộc Hàm đang lo lắng nắm lấy cánh tay cậu. "Cậu không sao thì may quá."
"Hai người đến thăm anh ấy sao?" Bạch Hiền nhận ra còn có Thế Huân trong phòng liề lên tiếng hỏi. "Phải, hai người không sao chứ?"
"Anh ấy vẫn chưa tỉnh lại, đã bước sang ngày thứ ba rồi." Cậu cười khổ nhìn hai người trước mặt, bàn tay vì lạnh mà trắng bệt.
"Mình không biết là hắn hay cậu đang bị bệnh Bạch Hiền, sắc mặt cậu trông rất tệ."
"Đã ba đêm không ngon giấc, mình rất lo cho anh ấy."
Lộc Hàm thở dài không nói, nhìn Bạch Hiền ốm yếu đến mức xanh xao, vượt xa những gì cậu nghĩ về cuộc sống của cậu khi về nước. Sau khi nghe được tin Xán Liệt bị tai nạn, cậu cùng Thế Huân liền mua vé máy bay về đây.
"Nghỉ ngơi một chút, mình cùng Thế Huân thay cậu chăm sóc anh ta."
"Được." Nghĩ một lúc, cậu đành gật đầu đồng ý. Nằm xuống một lát liền ngủ say, Bạch Hiền thật sự đã rất mệt.
"Cuộc sống của Bạch Hiền tệ hơn em nghĩ Thế Huân." Lộc Hàm nhàm chán tựa vào ngực người phía sau thì thầm nói nhỏ.
"Anh không rõ nhưng sự có mặt của cậu ấy ở đây làm anh nhận ra một điều."
Lộc Hàm nhíu mày nhìn Thế Huân đang nghịch tóc mình. "Điều gì?"
"Bạch Hiền rất yêu Xán Liệt."
Cậu tỉnh lại cũng là ba tiếng sau đó, trời chưa tối hẳn, Bạch Hiền lắc nhẹ đầu sau đó bước vào nhà vệ sinh. Chính bản thân cậu khi nhìn thấy mình trong gương cũng cảm thấy giật mình. Khuôn mặt hốc hác, làn da tái nhợt thiếu sức sống. Không phải là cậu chưa từng thấy bản thân trong tình trạng này, chỉ là cậu dường như cũng cảm nhận được điều Thế Huân nói.
"Xán Liệt thật sự đã chiếm vị trí rất quan trọng trong tim mình hay sao?"
Cầm chiếc khăn đã được thấm ướt ra bên ngoài, Bạch Hiền cẩn thận lau người cho hắn, nếu không phải hắn nằm trên giường bệnh cùng mớ dây nhợ này thì khó nhận ra ai là người bệnh. Da Xán Liệt vẵn hồng hào, thân thể được chăm sóc tốt vô cùng khỏe mạnh, chỉ là nằm một chỗ và vẫn chưa tỉnh lại.
"Tình trạng cậu ấy đã khá hơn rồi, có thể sẽ tỉnh lại trong vài ngày tới, chỉ có điều chưa thể hoạt động bình thường." Vị bác sĩ sau khi khám liền nói một mạch rồi rời đi, Bạch Hiền tháo băng gạc vết tiêm vứt vào thùng rác rồi kéo chăn cho hắn.
"Xán Liệt, anh mau tỉnh lại."
Một ngày nữa lại nặng nề trôi qua, Bạch Hiền thật sự không biết nên làm gì để xua đi nỡi sợ hãi trong lòng. Nước mắt không kiềm nén được mà rơi, vỡ òa trong giây lát. Tự ôm lấy thân thể mình, cuộn tròn trên sofa, Bạch Hiền một lần nữa cảm nhận được sự cô đơn.
"Bạch Hiền..." Tiếng kêu vang bên tai khiến cậu choàng tỉnh sau giấc ngủ khó khăn. Thân ảnh Xán Liệt ôm lấy cậu trên giường bệnh, Bạch Hiền dường như tỉnh hẳn.
"Xán Liệt, anh tỉnh rồi sao? Anh không sao chứ, có đau chỗ nào không?"
"Anh không sao? Em gầy đi đúng không?"
Bạch Hiền chẳng còn tâm trạng để trả lời hắn, cậu vùi đầu vào khuôn ngực ấm áp quen thuộc, nước mắt lại rơi một lần nữa, cậu cũng không đếm hết số lần mình khóc sau khi hắn bị tai nạn.
"Anh đừng như vậy nữa, em rất lo lắng, đến cơm cũng không thèm quản."
"Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không làm em lo lắng nữa. Nhưng em phải thực hiện những gì em hứa."
"Em hứa gì?" Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn hắn, khó hiểu lắc đầu.
"Trong lúc anh hôn mê em đã nói gì đều phải thực hiện."
Bạch Hiền đỏ mặt cúi đầu, không ngờ hắn nghe được những gì cậu nói, ngượng chết mất.
_____________________
Đã lâu không gặp :) Ahihi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic EXO][Ngược|Sinh tử văn] Bán Thân
FanfictionTôi 'bán' cho anh lần đầu tiên của tôi, danh dự và cả tình yêu của mình. Nhưng những gì tôi nhận lại được là sự phản bội và lừa dối từ anh. Facebook của mình: https://www.facebook.com/B%C3%A1nh-Bao-Xanh-1065482650151292/?ref=hl Wordpress của mình:...