Chương 2: Lâm Chính Hi thật phũ

6.2K 468 23
                                    

Theo theo đuổi đuổi được một tháng, cuối cùng hai cô gái cũng chịu khuất phục.

Sau khi hai cô gái tốt nghiệp, họ làm đám cưới.

Một người được gả về nhà họ Hà, một người được gả về nhà họ Lâm. Hai ông già trong nhà yêu thương con dâu hết mực. Nói chung là gia đình vui vẻ mưa thuận gió hòa.

10 năm sau.

Hà Vĩ Tường và Lâm Chính Hi lúc này đều được 2 tuổi. Nhìn hai cục bông bé bé lăn qua lăn lại trên giường thật muốn xịt máu mũi. Hôm nay là ngày chụp ảnh gia đình, chụp tới chụp lui cả trăm kiểu ảnh rồi, còn kiểu cuối cùng, mama hai nhà lại bắt đầu công cuộc tranh cãi.

"Vĩ Tường mặc đồ cô dâu đi." Lâm mama đề nghị.

"Không được, lỡ như sau này nó nằm dưới thì hỏng hết, để Chính Hi vẫn tốt hơn." Hà mama lên tiếng bảo vệ con trai.

"Vĩ Tường đi..."

"Chính Hi mặc nhé..."

....

Hai ông bố lắc đầu ngán ngẩm, ông nội hai nhà lại bắt đầu bài ca sui gia...

Tranh qua tranh lại một hồi, cuối cùng Hà mama phải ngậm ngùi đi thay váy cho con trai. Vừa thay bà vừa tự thôi miên bản thân, bây giờ mặc váy chưa chắc sau này sẽ nằm dưới, con mình là công, sau này chắc chắn sẽ là công...

Lâm mama đứng bên ngoài cười hắc hắc. Muốn con tôi chịu khuất phục, không có đâu.

Nhưng bà không ngờ, sau này người nằm dưới lại chính là Lâm Chính Hi...

Sau đó hai cậu bé lên tiểu học, rồi trung học, noi gương hai baba trở thành CP nam nam lý tưởng của cộng đồng não tàn trong trường.

Thấm thoát cũng đã 16 năm lớn lên bên nhau, Lâm Chính Hi và Hà Vĩ Tường đều lên cấp 3. Hai bà mẹ tuy không còn tính trẻ con ganh đua với nhau nữa, nhưng trong tâm trí họ, đối phương vẫn là thủ phạm phá CP ngày nào...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trường cấp 3 X.

Lâm Chính Hi dùng ánh mắt chán ghét nhìn cái tên cao to đang cọ a cọ, chà a chà, sống chết nhất quyết không buông chân cậu ra này. Hắn ta cao 1m88, cậu cùng lắm cũng chỉ 1m75, hơn thua nhau cả cái đầu, thế mà bây giờ ai kia lại đang cuộn tròn lại thành một cục dưới chân cậu.

"Hi Nhi, hẹn hò với tôi đi..." Hà Vĩ Tường ngước mặt lên, mắt cún con nhìn chòng chọc vào Chính Hi.

"Hẹn hẹn cái rắm, ông đây là straight, cút ngay." Lâm Chính Hi khinh bỉ giơ ngón giữa. Sau đó đạp cái tên dai nhách này một cái, Vĩ Tường bất ngờ trở tay không kịp liền ngã ra đất, nghẹn ngào nhìn theo bóng lưng ai đó đã đi xa rất xa.

Lâm Chính Hi ra đến cổng trường, nhìn ngang ngó dọc nửa ngày vẫn tìm không thấy chiếc Lamborgini thường đến đón mình, bỗng dưng cảm thấy có chút bất an.

"Bim...bim..." Hai tiếng còi xe vang lên sau lưng làm cậu giật nảy mình. Quay lại, mặt Chính Hi tối đi vài phần. Chiếc xe vừa bấm còi ấy là xe của nhà họ Hà, dùng để đưa rước Hà Vĩ Tường.

"Hi Nhi, còn đứng đó làm gì, lên xe đi." Hà Vĩ Tường thò đầu ra từ chỗ cửa kính ghế sau xe.

Dù không muốn, cậu vẫn phải làm theo. Thắt dây an toàn xong, Chính Hi híp mắt dè chừng nhìn hắn.

"Cậu làm gì chú Lý rồi...?"

"....."

"Nhanh trả lời, có phải là cậu bắt cóc chú ấy rồi không."

"..... Hi Nhi, cậu nghĩ tôi là cái loại người gì... Tôi không có vô liêm sỉ đến mức đó, chẳng qua hôm nay Hà thị khai trương nhà hàng mới, bề trên hai nhà hứng chí lên kéo nhau ra đó rồi, họ bảo tôi ra về thì nói chú Ngô đón cậu rồi cùng đi." Hà Vĩ Tường búng một cái lên trán Lâm Chính Hi.

Chính Hi nghi hoặc ngồi xoa xoa trán.

Vĩ Tường thở dài tì cằm lên cửa kính, ánh mắt xa xăm. Thật ra đấy chỉ là biện hộ, mục đích chính là hắn muốn ngồi cùng xe với Lâm Chính Hi. 16 năm qua, cũng giống như ban nãy, Chính Hi không lúc nào là không tạc mao với Hà Vĩ Tường. Hắn dùng mọi cách để theo đuổi cậu, thế nhưng càng theo thì càng bị đuổi... Thành ra đều chỉ dám lặng lẽ ngắm nhìn, lặng lẽ bảo vệ người ta. Mỗi lần nghĩ đến điều này hắn đều đau lòng khôn xiết, dùng ánh mắt ủy khuất chọt chọt Lâm Chính Hi. Nhưng mà cậu không đếm xỉa tới hắn, ngồi yên nghịch điện thoại.

Hà Vĩ Tường, anh phải cố gắng nhiều rồi. Cái dạng phũ như Lâm Chính Hi ấy, chỉ có thể mặt trát bê tông mà xông pha chiến trận thôi... Haizz...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lại còn bảo Tiểu Hi không phũ đi =)))) Chuẩn phũ thụ huhuhuhu =))))

Comment góp í để Dạ lấy động lực và kinh nghiệm viết tiếp chương sau nha ♡♡

[ĐMTT] Mama, Con Trai Mẹ Là Thụ..!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ