Chương 7: Thiện cảm.

2.3K 156 18
                                    

Ngày còn bé, Tiểu Chính Hi rất mạnh mẽ, bị thương không khóc, đau đớn cỡ nào cũng không nhăn mặt lấy một cái. Có một lần, Tiểu Chính Hi cùng Tiểu Vĩ Tường thi xem ai có thể trèo cây cao hơn, hai đứa trẻ càng leo càng hăng không biết điểm dừng. Đến giữa cây thì Tiểu Chính Hi trượt chân một cái té đến chân tay rướm máu. Tuyệt nhiên cậu bé không hề biểu hiện ra ngoài một chút đau đơn hay sợ hãi nào, trái lại còn bình tĩnh trấn an Tiểu Vĩ Tường đang lo lắng đến xoắn cả tay chân. Tiểu Vĩ Tường biết Tiểu Chính Hi đang rất đau, cậu bé liền cầm tay bạn mình rồi đưa miệng qua ngây ngốc thổi thổi miệng vết thương mong là vết thương sẽ giảm được phần nào sự đau đớn.

Trở về hiện tại, tiếng xe mô tô càng lúc càng gần, Lâm Chính Hi chỉ cảm giác được mình bị người ta kéo lăn qua một bên rồi trước mắt liền tối đen lại. Cậu tuy không thấy gì nhưng lại nghe được tiếng xe đang nhỏ dần sau đó biến mất.

Ban nãy, vì quá sợ hãi, Lâm Chính Hi đã vội nhắm tịt mắt vào. Bây giờ bình tĩnh rồi, cậu từ từ mở mắt ra, thấy trước mặt là bờ ngực quen thuộc. Cũng may Hà Vĩ Tường phản ứng tốt, nhanh nhẹn ôm chặt Lâm Chính Hi rồi nhảy ra sát ven đường. Một tay hắn chống xuống đất giữ thăng bằng cho cả hai, một tay hắn đỡ sau đầu cậu, nhờ vậy cậu hoàn toàn lành lặn còn hắn vì hai tay đều cọ sát với mặt đường nên trầy trụa rất thảm thương, máu chảy đỏ cả một vùng.

Vì khoảng cách tương đối sát, Lâm Chính Hi có thể nghe rõ được từng nhịp tim đập mạnh của Hà Vĩ Tường, cảm nhận rõ được từng hơi thở đều đặn của hắn. Cậu không nhận ra, nhịp tim của bản thân cũng không an phận mà đập nhanh hơn bình thường một chút.

"Không sao chứ...?" Giọng Hà Vĩ Tường cắt ngang sự im lặng, bỗng dưng lại trầm ấm lạ thường.

Lâm Chính Hi cũng lộ rõ vẻ lúng túng hiếm thấy "Ừm... Có thể cho tôi ngồi dậy không...?"

Hà Vĩ Tường nhận ra bản thân đang thất lễ, liền nghiêng người qua rồi dùng tay đang đỡ sau đầu Lâm Chính Hi nâng cậu ngồi dậy, sau đó hắn cũng ngồi dậy phủi phủi áo quần.

Lâm Chính Hi để ý thấy vết thương của Hà Vĩ Tường khá nghiêm trọng, vì đỡ đầu cho cậu mà đã ma sát một đoạn với mặt đường. Ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại cầm tay Hà Vĩ Tường lên rồi ngây ngốc mà thổi thổi vào miệng vết thương.

Hà Vĩ Tường ngồi ngây ra không hiểu sao y lại làm vậy, trên mặt biểu lộ rõ vẻ hạnh phúc làm Lâm Chính Hi bối rối. Hà Vĩ Tường cảm thấy lúc này Lâm Chính Hi đặc biệt đáng yêu, từ bé đến giờ hắn nhìn thấy biểu cảm của cậu đối với hắn không khinh bỉ thì cũng là mặt lạnh, lần đầu thấy cậu lộ vẻ mặt khẩn trương như vậy, hắn cảm thấy hôm nay hắn đổ máu cũng không hề uổng phí.

Tại sao hôm nay hai người lại bị tập kích như vậy? Hai bạn trẻ vò đầu bứt tai một hồi lâu cũng không nghĩ được gì, lại sợ Lâm gia gia và Hà gia gia lo lắng, hai người một mặt quyết định giữ im lặng chuyện này, một mặt đề cao cảnh giác bảo vệ an toàn cho bản thân. Hà Vĩ Tường thô bỉ nghĩ, sau chuyện hôm nay có khi nào Lâm Chính Hi sẽ yếu đuối mà ngã vào vòng tay che chở của hắn luôn không. Hắn vừa nghĩ vừa cười hề hề.

Từ lúc về đến nhà cho tới lúc bước chân vào trường Lâm Chính Hi vẫn luôn suy nghĩ về hành động của bản thân hồi sáng, y vốn không hiểu bất giác trong vài giây đó mình đã bị thứ ngoài hành tinh gì điều khiển mất.

Nhưng mà nghĩ lại, hình như sau chuyện này Lâm Chính Hi cũng đã xuất hiện một chút thiện cảm với Hà Vĩ Tường, Lâm Chính Hi không nhận ra gương mặt cậu từ lúc nào bỗng thoáng hồng.

Lâm Chính Hi lại càng không biết, vẻ mặt vừa rồi đã bị Hà Vĩ Tường trông thấy. Ngọn lửa nhỏ trong lòng hắn bây giờ bỗng dưng được tiếp thêm dầu, bùng lớn lên không gì dập tắt được. Hà Vĩ Tường thề với trời, hắn từ nay sẽ quyết tâm theo đuổi cho bằng được Lâm Chính Hi. Nếu không tên của chính mình sẽ viết ngược lại!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ahihi Dạ đã còm bách gòi đâyyyy
Yêu mọi người vì đã cố gắng chờ đợi Dạ ♡♡

[ĐMTT] Mama, Con Trai Mẹ Là Thụ..!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ