Chương 3: Tôi là đang muốn tác hợp cho chúng nó.

5.2K 355 11
                                    

Hà thị và Lâm thị được gầy dựng cùng một thời gian, trụ sở chính thì đối diện nhau, lĩnh vực kinh doanh bao hàm rất rộng, nhưng chung quy không khác gì nhau, đây cũng là chủ ý của Hà gia gia và Lâm gia gia, mục đích là muốn hai nhà đi đâu làm gì cũng có đôi có cặp.

Sáu giờ tối, chú Ngô tài xế chở Hà Vĩ Tường và Lâm Chính Hi đến nhà hàng. Danh tiếng của Hà gia và Lâm gia không hề nhỏ, nên khi vừa bước xuống xe phục vụ liền nhận ra hai người, hồ hởi chạy đến đón tiếp.

"Hà thiếu gia, Lâm thiếu gia, mời." Người phục vụ đưa tay chỉ về phía sảnh lớn.

Tiền bối hai nhà chọn một căn phòng V.I.P ở tầng 2, tạm thời là phòng sang nhất trong nhà hàng. Phục vụ đẩy nhẹ cửa, tiếng cười nói bên trong liền truyền ra.

Quan sát một chút, hai ông cụ hôm nay diện đồ vest, trông khá là hiện đại. Ba Hà và ba Lâm thì sơ mi một trắng một đen, tóc vuốt ngược thập phần lịch lãm. Hà mama một combo dạ hội đỏ, Lâm mama cũng một combo dạ hội xanh. Nói chung là cả bàn tiệc rất có tính đối xứng.

Lâm Chính Hi và Hà Vĩ Tường kéo ghế ngồi xuống.

"Sao hai đứa đến trễ thế, ông nội còn tưởng chú Ngô chở hai đứa đi lạc rồi." Hà gia gia đứng lên mắng yêu hai đứa cháu.

"Ai nha Tiểu Hà, ông lo xa quá rồi, chú Ngô làm việc cho nhà mình hơn hai mươi năm nay rồi, sao mà có chuyện gì được." Lâm gia gia cũng đứng lên, đặt tay lên vai nhấn ông bạn già của mình ngồi xuống.

"Haha, tôi đùa thôi mà. Không phải ông tưởng thật chứ..." Hà gia gia cười trông rất sảng khoái. Sau đó ông quay sang hai đứa cháu, phất tay ý bảo - Hai đứa còn không nhập tiệc đi.

Hà baba và Lâm baba có việc nên phải về công ty trước, hứa hẹn lần sau sẽ đi ăn bù. Hai ông lão căn bản không để bụng, vẫn giữ nguyên trạng thái ông khơi chuyện tôi đáp lời.

Khóe miệng Vĩ Tường và Chính Hi giật giật, hai ông cụ như này cũng thật high quá đi...

Bỗng nhiên Lâm mama lái chủ đề sang hướng khác.

"Này, hai đứa cũng học cấp 3 rồi, có bạn gái chưa?"

Lâm Chính Hi và Hà Vĩ Tường đều đang uống canh, đồng loạt sặc một cái, Chính Hi rút giấy ăn lau miệng còn Vĩ Tường thì uống vội ngụm nước.

"Dương Ân, sao tự nhiên cô lại hỏi vấn đề này." Hà mama dùng giọng điệu hoài nghi để chất vấn. Bà nghĩ thầm, đây còn không phải là bệnh cũ tái phát sao...

"Ây da cô ấy Tiêu Nặc Nặc, đừng cứ lúc nào cũng nghĩ tôi chỉ biết đi phá CP, tôi là đang tác hợp cho hai đứa nó. Hai đứa nó bây giờ mà đều vẫn chưa có bạn gái thì còn không phải trời sinh một cặp sao, còn không phải phu phu tương thông sao." Lâm mama cũng không vừa, đập bàn phản bác lại.

Lúc này Hà mama mới dịu lại, tâm tình tốt lên thấy rõ, cười trừ cho qua chuyện. "Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, haha..."

Lâm Chính Hi nghe đến lùng bùng lỗ tai, gì mà tác hợp, gì mà phu phu. Mẹ à, người là đang muốn bán con đi sao...

Hà Vĩ Tường thì khác, nghe đến sảng khoái, không biết trong đầu đang bổ não cái gì mà miệng ngoác đến tận mang tai.

Thấy tình hình không ổn, Chính Hi ra hiệu bảo hắn ra ngoài nói chuyện một lát. Hai người đi sang căn phòng kế bên.

"Cậu làm gì vậy, có phải nghe mẹ nói vậy nên vui đến mức không đợi được rồi phải không?" Hà Vĩ Tường tựa vào tường, tay khoanh trước ngực, cố nén giọng mình lại tạo vẻ gợi cảm.

"Vui cái đầu cậu, còn nữa, ai là mẹ cậu chứ. Về phần mẹ tôi, tôi tự biết sắp xếp. Cấm cậu hùa theo bà ấy làm cái chuyện kì quái này đó." Lâm Chính Hi nói xong một hơi thì mở cửa bước ra ngoài, quả thật cậu cảm thấy cái chuyện ghép đôi lung tung này thật quá sức chịu đựng mà.

Chỉ còn lại một mình Hà Vĩ Tường trong phòng, hắn thuận theo bờ tường mà trượt xuống đất. Đôi mắt đầy vẻ cô đơn nhìn thẳng sang bức tường đối diện.

Hi Nhi, việc chấp nhận tôi khó đến thế ư...? Thậm chí chỉ nói đùa thôi cũng không được sao...? Cậu đừng có như vậy nữa được không...

Hà Vĩ Tường cảm thấy, ông trời là đang muốn trêu hắn. Rõ ràng là đã ban Lâm Chính Hi cho hắn, nhưng tuyệt nhiên lại không cho hắn đụng vào. Từ bé đến lớn, cậu từng quen ai, cậu từng vui vì ai buồn vì ai, cậu từng theo đuổi ai, cậu từng ruồng bỏ ai, Hà Vĩ Tường đều chứng kiến hết. Song, trong hàng vạn hàng ngàn chữ từng đó, không hề có hắn, một chút cũng không. Vĩ Tường biết, Lâm Chính Hi rất ghét hắn, 16 năm qua, y chưa từng cười với hắn, chưa từng hỏi han hắn, chưa từng quan tâm hắn. Gặp mặt nhau là chỉ có cáu gắt, nói chưa đến ba câu là sẽ có tranh chấp. Tâm đau đến rỉ máu.

Nhưng đau thì đau, Hà Vĩ Tường chưa từng từ bỏ. Hắn có gì hơn những người kia? Còn không phải là cái mác trúc mã trúc mã hay sao. Chính Hi không quan tâm? Hắn quan tâm là được. Chính Hi không thích? Hắn thích là được. Chính Hi ghét? Hắn không ghét là được. Người xưa có câu, đẹp trai không bằng chai mặt. Mà vừa đẹp trai vừa chai mặt như hắn thì đúng là hiếm có khó tìm. Hà Vĩ Tường nhận ra chân lí này, vì thế lúc nào cũng tự tin với khả năng của bản thân. Vì thế đã hạ quyết tâm, hắn mà không rước được y về nhà, hắn nhất quyết không mang họ Hà!!

[ĐMTT] Mama, Con Trai Mẹ Là Thụ..!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ