Nếu trước mặt Lâm Chính Hi, Hà Vĩ Tường là một kẻ cực kì có bệnh, thì khi không có mặt cậu ở đó, hắn lúc nào cũng trưng ra bản mặt đòi nợ khiến ai cũng không muốn nói chuyện. Mấy ngày gần đây, bản mặt đòi nợ đó đã tiến hóa thêm một bậc, trở thành một bộ bom nổ chậm, không cẩn thận đụng vào là banh xác như chơi. Nguyên nhân sao? Cái này còn phải quay lại ba ngày trước.
Chiều hôm đó tan học, Hà Vĩ Tường cố tình lên tận lớp học để cùng về chung với Lâm Chính Hi. Hắn mang tâm trạng hớn hớn hở hở chạy về phía cửa lớp của cậu, sau đó liền bị một màn trong lớp dọa sợ.
"Chính... Chính Hi... Đây là tâm ý của tớ, cậu có thể xem qua không...?" Bạn học Ngụy Vi Vi rụt rè chìa lá thư màu hồng nhạt ra trước mặt Lâm Chính Hi.
Lâm Chính Hi ấy à, mặc dù không xuất sắc nổi bật gì mấy, nhưng dù sao cậu cũng là một dạng thiếu niên cao phú soái*, nên chuyện có người theo đuổi là tất nhiên. Song, số người được cậu đồng ý đếm trên đầu ngón tay, thật sự rất rất ít. Lần này có lẽ cũng không ngoại lệ. Lâm Chính Hi định mở miệng từ chối, cơ mà mắt nhanh hơn miệng, cậu đã phát hiện Hà Vĩ Tường đang đứng nơi cửa lớp. Khóe miệng khẽ nhếch lên, cậu nhận lấy lá thư.
"Mình sẽ suy nghĩ." Lâm Chính Hi nháy mắt với Vi Vi, sau đó cất lá thư vào cặp rồi bước ra ngoài. Cậu lướt qua mặt Vĩ Tường, xem hắn như không tồn tại.
Hoàn hồn lại, Chính Hi đã bỏ xa hắn cả đoạn, liền vội chạy đuổi theo. Chạy xuống tới tận sân trường hắn mới bắt được cậu.
"Làm gì vậy, buông tay ra mau." Lâm Chính Hi không hề khách khí dùng lực gỡ bàn tay to lớn của hắn lúc này đang nắm chặt khuỷu tay mình ra.
Hà Vĩ Tường đang vô cùng kích động, mắt trợn to, hỏi. "Ban nãy... Là sao vậy...?"
Chính Hi không thèm nhìn hắn lấy một cái. "Cậu mù à, Vi Vi tỏ tình với tôi. Người ta dù gì cũng là con gái, không thể bị bẽ mặt, tôi liền bảo sẽ suy nghĩ lại." Nói xong rồi cậu liền đi một mạch ra cổng, mặc cho Vĩ Tường vẫn đang đứng ngốc tại chỗ.
Trong đầu hắn nổ uỳnh một tiếng. Tay siết lại thành nắm đấm, Lâm Chính Hi, cậu được lắm.
Người ta thường nói, người phụ nữ khi ghen sẽ trở nên rất đáng sợ, nhưng có lẽ mọi người đã quên mất, người đàn ông khi ghen càng trở nên đáng sợ hơn, chỉ là họ hành sự trong im lặng, chứ không phô trương như chị em phụ nữ.
Bắt đầu từ ngày hôm sau, bỗng dưng bạn học Ngụy Vi Vi bốc hơi khỏi trường học, đến nhà cũng chuyển đi luôn. Một vài người nói cô ấy chuyển trường, một vài người nói cô ấy đi di dân, một vài người nói cô ấy được mời sang nước ngoài du học. Những tin đồn có cánh liền bắt đầu cất cánh bay, trong phút chốc liền trở thành tin tức sốt dẻo trong trường.
Lâm Chính Hi vốn chẳng bao giờ quan tâm đến những loại tin tức bát quái** mà các nữ đồng học vào giờ nghỉ nào cũng có để bàn luận này. Nhưng hôm nay y vô cùng tập trung lắng nghe, vì sao vậy? Vì tiêu đề của nó là "Bạn học Ngụy Vi Vi sau khi ngỏ lời với thiếu niên cao phú soái giấu mặt thì bỗng dưng biến mất tăm hơi."
Khỏi nói cậu cũng biết ai là kẻ chủ mưu, trong lòng thầm lôi 18 đời tổ tông của ai đó ra mà giày xéo.
Hà Vĩ Tường đang chơi bóng rổ ngoài sân tự nhiên thấy sống lưng lạnh toát một cái, hại hắn mất tập trung liền ăn ngay phát banh vào giữa mặt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*cao, giàu, đẹp trai
**tin tức truyền miệng của hội bà tám, loại tin đồn kiểu này thường được phổ biến rộng rãi, và đôi khi nó vô cùng nhãm nhí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐMTT] Mama, Con Trai Mẹ Là Thụ..!!
HumorTên: Mama, con trai mẹ là thụ/妈妈, 你的儿子是树 Tác giả: Lâm Bối Thiên Dạ/林贝千夜 Thể loại: Đối thủ, hiện đại, hài, ngọt, nuôi vợ từ bé, trúc mã trúc mã, não tàn điên khùng công×phũ thụ =))) Văn án: Bạn là gay Bạn nằm dưới Bạn sẽ bị gả đi Bạn có một người mẹ...